Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

a trước. Đồng thời lùi dần, lùi dần. Đến khi nghe được máy xe ô tô, cô mới nhả ra những phát đạn cuối cùng rồi chui vào trong xe. Chiếc xe màu cứ thế lao vút đi trong trận mưa đạn.

Một đàn xe đen đuổi theo chiếc Volvo màu bạc. Tiếng đạn bắn rất rát phía sau. May mắn thay, chiếc Volvo là loại chống đạn tốt nhất. Mấy viên đạn không nhắm nhò gì. Hơn nữa, vận tốc có thể đạn tới 230km/h.

Cứ thế, người đàn ông lái xe điêu luyện điều chỉnh chiếc xe theo ý mình ra tới đường quốc lộ. Gần về tới biệt thự thì Nhật có vẻ tỉnh táo hơn. Anh thều tháo nói:

– Không được về khu biệt thự đó. Ra sân bay. Về thẳng Paris. Ngay lập tức.

Biết có nguyên do của nó. Nguyên không cãi lại mà nói với người lái xe đưa đến sân bay của Vũ gia. Gọi điện thoại cho người đến yểm trợ, giải quyết đám lằng nhằng phía sau đồng thời cho bác sĩ đến xử lý vết thương của Nhật.

Đạn trúng vào bụng. Đã từng học qua kỹ thuật sơ cứu, cô cầm máu cho anh. Làm một vài động tác cơ bản giúp anh luôn tỉnh táo. Nếu như anh ngủ sẽ dễ bị rơi vào tình trạng hôn mê. Nguy hiểm khó lường.

Chỉ chốc lát sau. Đội quân hùng hậu của Vũ gia xuất hiện. Toàn bộ bọn người đang truy sát Nguyên bị dẹp gọn. Hơn mười bác sĩ được đưa đến. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trên chiếc xe chuyên dụng đặc biệt. Đầu đạn được lấy ra. Và anh được đưa lên máy bay về bệnh viện tại Paris.

***

Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, mặt Nguyên tái mét. Giờ cô đã hiểu tâm trạng của anh mỗi khi phải chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Tuy bác sĩ đã nói anh không gặp nguy hiểm gì, chỉ có điều mất máu nhiều nên sẽ hôn mê trong một thời gian ngắn. Tóm lại, không có gì nghiêm trọng cả vậy mà cô vẫn lo.

Ngày mai là sinh nhật anh tròn 31 tuổi. Thời gian trôi quá nhanh. Đã bốn năm trôi qua. Cô chưa từng một lần nghoảng lại. Cho tới tận bây giờ, khi có thời gian để xem lại những gì đã trải qua trong suốt 4 năm qua thì cô mới nhận thấy nó thật kinh khủng. Và cô quá vô tâm. Cô luôn chỉ nghĩ mình còn trẻ mà chưa bao giờ nghĩ anh đã bắt đầu bước sang tuổi 30. Cô luôn chỉ biết anh chiều chuộng mình mà chưa bao giờ biết anh gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Cô chỉ luôn yêu cầu mình cần có người để chia sẻ những áp lực mà không biết rằng anh cũng cần có người chia sẽ những áp lực mà gặp phải. Hơn 4 năm qua, cô chỉ luôn nghĩ đến mình mà thôi.

Cô luôn cho rằng mình là người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này, cô luôn đòi hỏi ở anh quá nhiều. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình là con người ích kỷ nhất trên đời.

Chương 40: Kết thúc.

Vết thương của Nhật đã lành hẳn. Anh đi làm trở lại. Minh cũng nhất định trả lại Sky cho Nguyên Anh với một lý do không thể không chấp nhận. Nguyên nài nỉ anh trai hãy ở lại cho đến khi cô quen với công việc.

– Tại sao? – Minh vặn lại.

– Nếu không nhờ có em thì còn lâu anh mới gặp chị Tâm. Bao giờ chị ấy sinh em bé thì em sẽ để anh đi. Làm ơn.

– Không là không.

Lời nói dứt khoát thoát ra từ chính miệng ông anh trai nổi tiếng rắn như thép khiên Nguyên á khẩu.

– Em sẽ nói với Tâm. Chị ấy nhất định sẽ bênh em.

– Cứ nói đi. Anh sẽ nói cho Nhật chuyện của em.

– Chuyện gì? Em chẳng có chuyện gì giấu anh ấy hết. Em không giống anh đâu.

– Chuyện gì em đang giấu thì tự em biết. Để anh nói ra sẽ không hay đâu.

– Chẳng có chuyện gì hết.

– Anh gọi cho chú Chính vậy. Chắc giờ chú ấy đang ở bệnh viện làm cho em mấy cái xét nghiệm.

– Anh… – Cô gái nhỏ tái mặt đi khi nghe Minh nhắc đến chú Chính.

– Biết điều thì cả hai chúng ta đều tốt đẹp. Nếu vỡ lở thì em sẽ chết trước anh. Anh đi có việc. Gặp lại em sau.

Minh lên xe phóng đi mất hút. Còn một mình Nguyên đứng đó, mặt mày sa sầm lại vì tức giận.

***

Tha thẩn đi bộ về nhà, Nguyên cảm thấy một mối nguy hiểm đang chờ đợi. Cô không biết mối nguy hiểm đó là gì. Chỉ biết rằng, chưa bao giờ thấy sự linh cảm đó rõ nét như thế này. Điều gì đang chờ cô đây? Bắt cóc? Tai nạn? Hay là cái gì đó đáng sợ hơn gấp trăm lần?

Trời đã gần tối. Lẽ ra hôm nay cô nên nghe lời Nhật đi xe hay cho người đưa đi. Giờ hối hận thì đã muộn. Nếu gọi anh bây giờ thì thể nào cũng sẽ bị mắng cho một trận. Anh rất cưng chiều cô. Nhưng cưng chiều không đồng nghĩa với việc không bị mắng.

Điện thoại đột nhiên reo lên. Là Nhật.

– Dạ?

– Em về ngay cho anh. – Giọng nói tức tối vang lên ở đầu dây bên kia.

– Có chuyện gì sao? – Cô hốt hoảng hỏi lại.

– Về nhà ngay lập tức. – Câu ra lệnh cụt ngủn. Đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút tút vô nghĩa.

***

Căn nhà lớn tối om. Không hề có ánh đèn như mọi khi. Cửa khoá. Bấm mật mã và tra chìa khóa vào cửa, Nguyên đi vào. Bật hết các đèn trong nhà, cô ngạc nhiên khi không thấy anh.

– Nhật? – Cô lớn tiếng gọi. Đáp lại chỉ là tiếng vang của cô.

Đi lên tầng trên cũng tối om như thế.

Mở cửa phòng ngủ đi vào, cô giật mình khi thấy một bóng đen ngồi lù lù trên giường.

– Trời đất. – Cô hét toáng lên – Anh có cần doạ em thế không.

Nhật im lặng, không nói gì. Cô bật đèn lên. Ánh sáng rọi vào đủ cho cô nhìn thấy rõ vẻ mặt đang đỏ gay của chồng mình.

– Anh sao vậy? – Bỏ chiếc túi vài màu xanh olive xuống ghế, cô hỏi.

– Bao lâu r


Teya Salat