
ô không muốn ăn. Đầu óc cô đang nghĩ vẩn vơ đi đâu đó. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Tô mì nguội dần. Những lời nói của Tâm cứ vang lên trong đầu cô. Cần hy sinh. Cần tha thứ. Chỉ là hiểu lầm… Cô không biết làm sao cả.
Một luồng khí lạnh thổi vào qua cánh cửa sổ chưa khép hết. Nguyên vẫn chằn trọc không thể ngủ được. Bây giờ mới 9h tối. Một phần vì cô chưa quen múi giờ ở đây, một phần vì cô mất ngủ. Lại ngồi trước màn hình máy tính, xem lại mấy tấm ảnh của Nhật. Không biết từ bao giờ, cô đã để hình của anh làm hình nền máy tính. Mỗi khi mở ra, ảnh một chàng trai có mái tóc vàng đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ khiến cô yên tâm. Trong vô thức, cô cầm điện thoại, gọi vào một số mà đã 3 năm nay cô không dùng đến.
***
Nhật đang xem mấy bản dự kiến tài chính của công ty trong tháng tới thì tiếng điện thoại kéo anh ra khỏi đống công việc đồ sộ. Một số điện thoại mà anh không hề quên trong suốt mấy năm qua. Nhiều lần anh muốn gọi vào số này nhưng không thể. Tự nhiên nó hiện lên, kéo anh từ tâm trạng bất ngờ, ngạc nhiên đến vui mừng, hạnh phúc.
– Alo?
– … – Không có tiếng đáp lại.
– Nguyên Anh?
– Em về nước rồi. – Một giọng nữ cao từ đầu dây bên kia vang lên. – Em đang ở nhà chỗ ngoại ô. Anh đến được không?
– Nhà cũ của em hả? Được. – Anh gấp gáp trả lờ.
– Em đợi. – Chỉ có thế thôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi dăm ba câu khiến anh vui mừng. Anh vội vàng đến ngôi nhà ở ngoại ô. Nguyên Anh đang đợi anh ở đó.
***
Có tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng. Nguyên ngập ngừng không biết nên ra hay không. Cô thấy lúng túng và lo sợ. Không biết khi gặp anh thì nói những gì nữa. Tiếng chuông cửa reo lên. Theo quán tính, cô chạy ra.
Chiếc xe ô to phi thẳng vào trong gara đã mở sẵn. Nhật bước xuống. Nguyên hơi sũng người lại. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy khuân mặt này, mái tóc này. Anh không thay đổi nhiều. Có chăng chỉ là anh đen hơi đôi chút mà thôi. Cấm lấy chiếc áo khoác cho anh, cô đi vào nhà trước.
– Em về bao giờ? – Uống ly rượu vang đỏ, anh hỏi.
– Cách đây khoảng 4 tiếng.
– Sao em không báo trước. Anh ra đón.
– Công ty dạo này nhiều việc. Em cũng muốn đi chơi vài nơi nữa rồi mới về nhà. Đợi em một chút, em lên lấy đồ rồi chúng ta đi.
– Ở đây cũng được. Bố mẹ sang Pháp thăm dì rồi. Có lẽ tuần sau mới về. Tối nay lạnh. Đi ngoài đường nhiều cũng nguy hiểm. Lắm sương mù.
– Anh ăn gì không?
– Mì đi. Anh chưa có gì vào bụng từ chiều.
Dĩ nhiên là cô đi nấu cho anh ăn. Đúng là từ chiều anh chưa ăn gì nhưng anh không thấy đói. Chẳng qua anh thèm ăn món do cô nấu mà thôi. 15′ sau, món mì đen được bê ra. Anh ăn một cách ngon lành. Rồi đi tắm rửa, thay đồ.
Tối nay vẫn như tối 3 năm về trước. Anh lấy chăn đệm nằm dưới sàn gỗ lạnh. Nguyên không có ý kiến gì. Cô trải đệm giúp anh, lấy thêm gối và mở lò sưởi. Khi anh đưa tay định tắt đèn ngủ thì cô phản đối. Cô nói có ánh đèn cô sẽ dễ ngủ hơn. Anh chiều ý. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi đi vòng về phía chỗ của mình.
Nhưng thật nhanh, Nguyên bật hẳn người dậy. Đưa hai cánh tay trần ôm chặt lấy bụng anh, thì thầm một câu rất khẽ.
– Em nhớ anh rất nhiều.
Câu nói đó như một chất xúc tác đặc biệt. Nhật quay hẳn người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô đang nhìn những biến đổi trên gương mặt anh. Từ từ cúi xuống. Môi anh chạm vào đôi môi bé nhỏ đang run rẩy như chờ đợi một điều gì đó.
Chương 28: Em họ.Trời ngày càng trở lạnh. Từng đợt gió mùa rít qua khung cửa sổ. Nhật tỉnh giấc. Nguyên Anh đang ngủ. Cánh tay cô vòng qua tấm lưng trần, cọ cọ vào người anh như một con mèo nhỏ. Anh mỉm cười, đưa bàn tay vuốt mái tóc dài mềm cả co đang xoa trên bờ vai trắng. Lúc này là 5h sáng. Nếu là một ngày bình thường, giờ này đã là quá muộn. Nhưng hôm nay là một ngày không bình thường. 5h sáng còn quá sớm cho đôi vợ chồng trẻ.
***
Gần 9h sáng, Nguyên mới tỉnh giấc. Bây giờ, cô lại phải thích nghi với múi giờ ở Việt Nam. Mắt nhắm mắt mở, cô thò tay xuống dưới gối lấy điện thoại. Nhìn thấy giờ hiển thị trên màn hình, cô giật mình, bậy dậy như lò xo. Nhìn xung quanh căn phòng, lúc này, bộ óc mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Mọi chuyện tối qua hôm qua hiện về.
Thính giác của Nguyên cực nhạy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng nằm xuống, mắt nhắm lại, đắp chăn trở lại như vẫn đang ngủ.
Nhật bước vào phòng. Anh treo chiếc áo khoác lên giá, đi đến cạnh giường.
– Nguyên Anh. Em dậy rồi đúng không?
Nguyên nằm lì. Cô thậm chí không dám thở mạnh, sợ anh nhận ra nhận ra cô đã thức. Nhật khẽ nhếch khóe môi tạo thành một đượng cong tuyệt đẹp trên mặt:
– Bố mẹ về rồi. Em có định về nhà không?
Chỉ nghe đến đậy, Nguyên bật dậy.
– Em tưởng sang tuần?
– Thì ra là đã dậy. – Nhật cười tủm. – Anh tưởng em nằm lì thêm chút nữa.
– Sao bố mẹ lại về? – Nguyên vẫn không nhận ra ẩn ý đằng sau nụ cười.
– Anh đùa thôi. Đó là cách tốt nhất để đưa em ra khỏi giường. Bây giờ thì dậy ăn sáng. Anh đã nói chưa nay chúng ta sẽ qua nhà em rồi. Nhanh lên.
– Anh… – Mặt cô đỏ lên như gấc. Rồi cô hét lên. – Ra ngoài cho em thay đồ.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Nguyên kh