
trai đó là ai. Nhật. Anh đang đi cùng với cô người mẫu chụp hình cho bộ sản phẩm mới của Sky. Họ cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cô đột nhiên nhận ra rằng trong lòng Nhật, cô chẳng chiếm một vị trí nào cả. Cô chỉ là một người vợ không làm tròn trách nhiệm của mình. Đòi được tự do, đòi được đi du học khi đã kết hôn, luôn gấy rắc rối. Cô là một cô gái phiền phức và cô không xứng đáng là một người vợ.
Nhật đột nhiên quay người lại, hướng mắt về gain hàng đồ trẻ em. Không rõ anh có nhìn thấy Nguyên không nhưng ánh mắt anh sững lại vài giây ở vị trí cô đứng khi nãy rồi anh lại quay đi, mỉm cười với cô người mẫu đi cùng.
Hành động quay mặt của anh khiến cô thấy bị tổn thương trái tim. Một giọt nước mắt trào ra qua khóe mắt. bỏ mấy bộ đồ trẻ con vừa chọn mua xuống giá, cô bước về phía lối ra.
***
– Em sẽ đi du học. – Nguyên nói với Nhật khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.
– Anh vẫn chưa đồng ý. – Nhật trả lời lại, đưa chiếc khăn tắm tỏ ý muốn cô lau đầu giúp. Cầm lấy chiếc khăn lau khô tóc cho anh, cô nói tiếp:
– Em nghĩ rằng em có quyền đi. Hơn nữa, em chỉ đi 3 năm thôi. Sau đó em sẽ trở về.
– Nguyên Anh. Anh không có ý định ép em không được đi. Nhưng bố em mất, hãy để vài năm nữa rồi tính tiếp.
– Vài năm nữa là khi nào? – Cô nhác lại. – Vì bố mới mất nên em cần phải đi vào lúc này. Em cũng đã thi được học bổng. Em sẽ đi. – Cô buông chiếc khăn, bỏ xuống giường, nói cương quyết.
– Em sẽ chỉ được đi khi anh đồng ý. Hiểu không? – Nhật cũng nheo mắt lại, nói chắc nịch.
– Anh không có quyên quyết đinh cuộc sống của em. Em muốn là sẽ làm. Không ai có quyền cấm đoán em làm bất cứ điều gì. Anh đi với cô người mẫu đó vui vẻ mà quên mất tính cách em như thế nào rồi ư? – Nguyên hét lên, khuân mặt đỏ ửng tức giận.
– Nguyên Anh. – Nhật gằng giọng, tay giữ chặt hai vai cô, ấn cô ngồi xuống giường tránh việc cô có hành động gì quá khích.
– Em nói cho anh hay, em sẽ làm bất kỳ điều gì mà em muốn. Em sẽ đi du học. Anh không ngăn được em đâu.
– Anh không ngăn em. – Nhật lấy lại được tông giọng bình thường, nói nhỏ nhẹ. – Anh chỉ muốn em không nên đi bây giờ thôi. Hiểu không?
– Em không hiểu. Cuối tuần sau em sẽ đi. Visa, hộ chiếu em đã có hết rồi. Em sẽ sang sớm 2 tuần. Việc em nói tối hôn qua chỉ mang tính chất thông báo thôi chứ không phải hỏi ý kiến mọi người.
– Em… – Đến lúc này thì Nhật ôn hòa mọi khi đã tức giận thật sự. Anh không thể ngờ cô lại có thể nói rằng việc tối hôm qua khi nói với anh và mọi người chỉ mang tính chất thông báo. – Em sẽ đi kể cả khi chúng ta ly hôn?
– Đúng vậy. – Trong một phút tức giận nhất thời, Nguyên cũng đáp trả không kém.
– Được. Chúng ta sẽ ly hôn và em sẽ đi du học. Ngày mai anh sẽ gọi luật sư. – Nhật nói, vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự tức giận đến tột đỉnh.
– Chúng ta ly hôn. Lúc đó anh có thể thoải mái hẹn hò với cô người mẫu của Sky mà không lo bị bắt gặp. Thoái mái mua sắm trang sức cho cô ta mà không cần lo lắng tốn nhiều tiền. Đúng vậy không? – Nguyên nói to rồi bước ra ngoải. Cánh cửa đóng sầm lại.
Anh biết cô đã trong thấy những gì ngày hôm nay ở trung tâm thương mại.
***
Chiếc xe Volvo màu bạc phòng tít. Nguyên ngồi cùng với Rex. Con hổ nhỏ ngơ ngác nhìn cô chủ. Nó không hiểu tại sao cô chủ của mình lại như vậy. Nhưng là một con hổ thông minh, nó lấy đầu dụi dụi vào đùi cô. Lấy tay xoa xoa chiếc đầu bờm xờm của nó, cô khẽ bật cười thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy ra.
– Rex. Ngoan nào. Mày đói không? Muốn đi đâu?
Con hổ ngoáy tít đuôi. Cô dừng xe trước siêu thị, vào mua cho Rex mấy bịch thịt bò nóng. Nó rất thích ăn loại này. Chiếc bát mới tinh của Rex để trong cốp xe được lôi ra sử dụng. Con hổ ngoan ngoãn ăn hết phần thịt của mình.
Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, nhất là vào lúc nửa đêm thế này. Chiếc váy ngủ dài đến đầu gối và chiếc áo khoác mỏng khiến cô lạnh run. Rex chà chà bộ lông ấm áp của nó vào người cô giúp cô ấm hơn nhưng không được là bao. Cô cũng không thể bật điều hòa vì cô bị dị ứng với mùi điều hòa khó chịu. Đang phải ngồi như vậy thôi. Một mình trong đếm tối sẽ giúp cô đỡ hơn. Không ai nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của mình và mình cũng không nhìn thấy bộ dạng của chính mình hiện tại khiến cô không day dứt, khó chịu và đau khổ.
Một đôi trai gái đang cãi nhau trên vỉa hè. Cuối cùng, chàng trai đành phải xin lỗi người yêu. Cô nhìn họ và chợt nhớ tới những lời nói và hành động của Nhật. Điều đó đã khiến lòng tự trọng của cô, trái tim của cô bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô cũng không biết được rằng, hành động của cô ngày hôm nay cũng làm tổn thương anh.
Chương 25: Du học.
Coi như đã quên trận cãi nhau tối hôm qua. Nguyên lái xe về nhà vào lúc 4h sáng. Cô không muốn bà Mary và ông Minh buồn. Họ đối xửa rất tốt với cô và cô cũng yêu quý họ như bố mẹ ruột.
Trời vẫn tối. Cánh cổng lớn mở ra khi cô đi vào. Qua cửa kính xe để ngỏ, cô nói lời xin lỗi vi đã đánh thức người gác cổng vào lúc sớm như vậy. Ông ta không nói gì, chỉ cười xuề xòa rồi đi vào trong.
Anh đèn trên phòng ngủ của cô và nhật đang sáng. Chẳng lẽ anh lại dậy sớm như vậy ư? Cô tự thắc m