sáng sớm mà cô đã phải xin lỗi nhiều như vậy. – Con chạy bộ xung quanh thôi khuân viên thôi mà.
– Trời. Con đi đâu cũng phải nói với mọi người mấy câu chứ. – ông Bách trách yêu nó.
– Lúc con đi mới có 4h sáng nên con nghĩ mọi người đang ngủ. Vì vậy con mới không làm phiền mọi người.
– Thôi được rồi. – Bà nội nhìn cô – Cháu đi lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Cả nhà có chuyện cần cháu biết.
– Vâng. – Nguyên đáp rồi đi về phòng của mình. tất cả mọi người nhìn cô khi thấy cô đi cầu thang bộ lên mà không phải đi thang máy. Phòng cô ở tận tầng 4.
***
Vừa ngồi xuống bàn ăn sáng, ba Doãn vừa nhìn Nguyên:
– Nguyên Anh. Mọi người định hôm nay làm một party nhỏ mừng cháu trở về. Cháu nghĩ sao?
– Không ạ. – Nguyên đáp lại bà nội nhưng trong đầu cô thầm nghĩ party nhỏ trong gia đình nhưng có tới gần một nghìn người.
– Kiên này. – Bà Doãn quay sang Kiên – Lát nữa cháu chỉ cho con bé những nhân vậtn trọng của gia đình ta trên ảnh nhé. Con bé cần biết những người quan trọng. Còn những người khác thì để từ từ.
– Vâng. – Kiên đáp lại và kín đáo nhìn sang phía Nguyên mỉm cười.
***
Kiên dẫn Nguyên vào một căn phòng rất rộng mà cô cho là phòng trưng bày bởi vì trong đó treo rất nhiều ảnh và có các loại bằng khen, giấy khen, cúp, huy chương. Dẫn Nguyên đến cuối căn phòng, Kiên dừng lại trước một tấm ảnh to cỡ một chiếc bảng mà các thầy cô giào dùng để giảng dạy trên lớp.
– Đây là ảnh những người trong gia đình và những nhân vật quan trọng trong tổ chức.
– Nhiều thật. – Nguyên thốt lên.
– Bố, bà, anh thì em đã biết. Còn đây là Tú. – Kiên chỉ vào người đứng sát ông Tùng ở trong bức ảnh. – Cậu ấy 26 tuổi, là con ruột của bố anh. Còn đây là Minh. – Anh lại tiếp tục chỉ vào người đứng bên cạnh mình. – Anh ấy 28 tuổi. Là anh trai ruột của em. Còn đây là chú Ba. Chú ấy là người quản lý tất cả anh em trong tổ chức. Gần giống như quản gia vậy. Còn đây là …- Kiên chỉ vào người đứng bên phải bố cô. Ông ấy mặc bộ vest đen, râu ria nhẵn nhụi. Phải nói thẳng là rất bảnh trai.
– Người đó em biết. – Nguyên gắt lời. – Đó là chú Chính.
– Em biết chú ấy. – Kiên ngạc nhiên.
– Vâng. Em mới gặp chú ấy vào sáng nay ở phòng tập võ hay phòng gì đó phía tây.
– Đúng rồi. Chú ấy là người dạy võ cho anh em và là bác sĩ nữa. Chú ấy tốt nghiệp đại học y. Có cả bằng tiến sĩ nữa. Chú ấy cũng từng đi du học. Năm nay 56 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Chưa ai đánh thắng chú ấy cả.
– Có cả bằng tiến sĩ ư? – Nguyên há hốc mồm. – Nhưng chú ấy nói đã ở đây gần 40 năm rồi.
– Đúng vậy. Chính xác là 38 năm. Ông nội nhận chú ấy. Cho chú ấy ăn học. Đến năm 26 tuổi đi du học và lấy xong bằng tiến sĩ, chú ấy chính thức trở thành người của Vũ gia.
– Trời đất. Quá đỉnh.
– Rồi. Tiếp nhé. – Kiên nói và chỉ từng người một. Sau đó anh chỉ bất kỳ một ai đó và bắt cô phải đọc tên cùng chức vụ, tuổi, lý lịch trích ngang, sở trường, sở thích, công việc. Lần đầu thì Nguyên còn quên một vài người nhưng khi sang đến lần thứ 2 thì cô đọc vanh vách. Chỉ thi thoảng mới ngắc ngứ một vài chỗ nhưng rồi lại nhớ ra ngay mà không cần Kiên nhắc. Quả là một trí nhớ siêu phàm.
Đến đúng 7h, sau 1h30’, Nguyên đã nhớ tên tất cả mọi người quan trọng mà Kiên chỉ. Gồm gần 200 người. Tuy nhiên, có một thắc mắc. Khi Kiên nói đi ra thì Nguyên đã giữ tay anh lại và hỏi:
– Còn cô gái này? – Nhìn theo tay cô, Kiên chỉ khẽ mỉm cười buồn.
– Em không cần biết.
– Không. Em cần biết. – Nguyên quả quyết. – Cô ấy chắc chắn là người quan trọng. Cô ấy được bà yêu quý như vậy thì chắc chắn là người quan trọng. Bà nói em cần biết những người quan trọng trong tổ chức và cô gái ấy không ngoại lệ.
– Thôi được rồi. – Kiên lắc nhẹ đầu. – Cô ấy là Ngọc Linh. Vũ Huyền Ngọc Linh. 24 tuổi. Là con gái của bố Bách. Nếu em không trở về thì cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong 4 anh em. Cô ấy người được mọi người cưng chiều nhất. Em út mà. Được chưa?
– Chưa. – Nguyên ngang bướng. – Lý lịch trích ngang.
– Không rõ tung tích từ 3 năm trước. Cô ấy đi du học rồi không biết làm cách nào mà thoát khỏi được sự kiểm soát của gia đình. 3 năm nay, mọi người vẫn tìm kiếm nhưng không có tung tích gì. Thỉnh thoảng vẫn có viết thư hay gọi điện thoại về nhà. Nhưứngau đó cô ấy chuyển chỗ luôn nên không thể phát hiện ra ở đâu. Hết.
– Tiếp đi. Chắc chắn còn. Quá khứ thì sao. Mọi người anh đều kể rất kỹ mà.
– Thôi được rồi. Anh sẽ kể hết. Là người được bà nội cưng và yêu nhất. Cô ấy luôn là nhất. Ai mà làm cô ấy khóc thì hãy cẩn thận với bà. Là người mà chú Chính đánh giá là nữ học viên suất sắc nhất trong nhưng ng’ mà chú ấy từng dạy. Cô ấy có thể ném phi tiêu rất chuẩn. Bắn súng không tệ. Chỉ sếp sau anh. Ngoài ra. Tài giỏi nhất của cô ấy là phi tiêu. Nó như một năng khiếu vậy. Liên tiếp 8 năm liền đạt giải quán quân Tae Won Do mà Karata toàn thành và toàn quốc. Có thể chơi piano và violong. Hát hay. Tóm lại đó là một cô gái hoàn hảo. Từ dáng vẻ bên ngoài đến bên trong.
– Và đó là người anh yêu nữa. – Nguyên chêm vào.
– Gì cơ? – Kiên quay phắt sang.
– Là người anh yêu. Và anh đừng có chối. – Cô tinh nghịch t