
át lẫn vào miệng vết thương, mồm không ngừng hỏi han về trạng thái vị chủ nhân.
“Không sao,” cô phủi tay, răng cắn vào môi để chặn lại làn sóng bất mãn dâng trào, mắt không thèm nhìn về phía phi cơ nữa.
Có người sợ rằng, mình sẽ không kiềm nỗi và òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. (:__
Cơ mà… cô vẫn khóc đấy thôi. Khi tên vệ sĩ kia nhẹ nhàng bế bồng cô lên, vòng tay an toàn và hơi ấm của kẻ khác phái ngay lập tức khiến cô nhớ lại sự dịu dàng hiếm có của người nào đó, tay bất giác bấu chặt vào áo hắn, nước mắt rơi lã chã không chút xấu hổ. Bị bất ngờ bởi hành động thân mật, lại thêm khuôn mặt khả ái giàn giụa nước mắt dúi vào lồng ngực mình, vẻ thuần khiết yếu đuối thiếu điều khiến những gã vệ sĩ đứng quanh nín thở, huống chi là kẻ đang nâng niu cô trong vòng tay. Hắn sững ra không biết nói gì, mắt dán vào vẻ đẹp mỹ miều trước mặt mà không khỏi rung động, bao nhiêu oán thán vài giây trước đây phụt cái đã tắt ngấm.
Cả bốn người đàn ông lúc bấy giờ đang bước đi chầm chậm về phía trạm chờ, không hề chú ý đến sự chuyển hướng của tình huống diễn ra phía sau. Đến khi một trong số họ ngoái đầu nhìn lại, bao nhiêu sửng sốt kinh ngạc mới chợt vỡ òa.
Nguyễn Ái lúc đó nào còn tâm trí chú ý đến sự kiện xung quanh, bởi một khi đã khóc là khó lòng ngưng được. Đêm qua khi nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào tấm lưng quen thuộc, cô không biết đã tự cắn lưỡi bao nhiêu lần để không vươn tay ra ôm chầm lấy anh. Nhưng cô sợ, sợ khi chạm đến anh, ánh mắt lạnh ác và sự khinh ghét vài phút trước đó sẽ lại khiến tâm hồn cô nát đi một ít. Cô khó chịu vô cùng khi không thổ lộ được điều phiền muộn trong lòng, nhưng biết rõ sẽ muôn phần đau đớn khi sự việc phơi bày ra ánh sáng. Một lời nói của anh lúc ấy đã khiến mọi hy vọng nhỏ nhoi trong cô tan vỡ, nỗi sợ đứng dậy thao túng cả con người xưa nay luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân, trong một giây biến cô thành kẻ hèn nhát nhất trước sự thật — vốn đã là bạn hữu lâu năm.
Nguyễn Ái, kể từ giây phút ấy, đột nhiên sinh ra một bí mật.
Sáng ra, hài lòng với chính mình vì đã hạ quyết tâm giữ kín bí mật ấy, cô thức dậy với một tâm trạng vô cùng lạc quan, sẵn sàng ra tay dỗ dành cơn giận vô cớ của người chồng tính khí thất thường. Đến khi quay qua không trông thấy anh, mặt giường lại lạnh tanh, trống rỗng; cảm xúc lúc ấy có lẽ cả đời khó lòng quên được. Dù không phải thật sự bị bỏ rơi; song, đôi lúc vào những tình huống nhất định, cảm giác đánh vào lòng sắc bén đến nỗi bản thân cũng không giải thích được nguyên do.
Lúc đó, là sự hụt hẫng.
Mãi chìm trong suy nghĩ riêng tư, cô đâu hề đếm xỉa đến những diễn biến ồn ào xung quanh, chỉ chú tâm vào nỗi cô đơn trống trãi trong lòng khi vùi đầu tìm kiếm sự an ủi từ lồng ngực ấm rộng, nước mắt tràn ra cơ hồ thấm ướt cả ngực áo gã vệ sĩ. Đến khi cơ thể bị xốc lên một cách bất ngờ, trong một giây bỗng chuyển đổi vị trí, mặt bị vùi vào một lồng ngực khác, mùi vị nhẫn nhạt của gỗ hương pha lẫn chất mặn gió biển bắt đầu xâm chiếm khứu giác, cô mới ngờ ngợ ra kẻ vừa giằng lấy mình ôm vào lòng…
“Cho hắn thôi việc,” giọng nói lạnh lẽo quen thuộc trỗi lên, nhất thời khiến mọi giác quan đang mơ hồ của cô thức tỉnh.
…là anh! — Bàn tay trên ngực áo chợt nắm chặt, toàn thân cô căng thẳng, dù chẳng hề ngước đầu lên nhìn.
Đấy, thế là thiếu gia Võ Gia bình thản quay đầu trở vào trạm chờ với người đẹp trên tay, mặc bao ánh mắt ngỡ ngàng đuổi theo bóng lưng. Ba giây sau, đám người này cũng lẳng lặng nối bước, không kẻ nào buồn chú ý đến gã vệ sĩ tội nghiệp bị trút giận vô cớ — giờ chỉ biết oán hận tổ chức sao lại để hắn theo hầu cặp vợ chồng biến thái này!
Đặng Phương Ân, dẫn đầu đội vệ sĩ theo sát bảo vệ thiếu gia, vốn trầm mặc ít nói, khó điều gì có thể lay động tinh thần, thế mà giờ đây cũng tò mò như những kẻ có mặt, mắt cứ ngó lom lom nhân vật nhỏ nhắn ngồi tựa trên ghế. Riêng bản thân một Võ Gia Chính Luận lãnh cảm dứt khoát lại đang quỳ xuống dưới chân cô nàng, đích thân chăm sóc vết trầy xước cỏn con.
Tin đồn truyền ra, thiếu gia rất thương vợ. Song phần lớn người trong tổ chức lại có phần nghi ngờ khi trực tiếp tiếp xúc với đương sự. Võ Gia Chính Luận vô cảm đến rợn người, vì cớ gì không biết mà còn lạnh lẽo khó gần hơn cả Võ Gia Hùng — vốn nổi danh là con người sắt đá, vậy làm sao có thể mê muội vì một cô gái?
À, nhưng hiện tại chứng minh tin đồn quả thực không sai. Có vẻ rằng sinh vật với vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ kia chính là nguyên nhân duy nhất khiến thiếu gia đồng ý quay về tiếp quản tổ chức, công khai chống đối cả Tổng tài Hoàng Công. Đặng Phương Ân còn có thể nghi ngờ sao? Phi cơ đã lăn bánh, chỉ còn vài mươi giây là cất cánh, thế mà nhác thấy bóng hình Nguyễn Ái đuổi theo, bao nhiêu khó khăn cũng mặc, thiếu gia quyết tâm ngừng mọi hoạt động, trì trệ mọi kế hoạch định sẵn của hơn một ngàn nhân viên đang đón chờ bên Macau. Tất cả chỉ vì một vết thương bé xíu trên chân người thiếu nữ này. Đặng Phương Ân không biết nên mừng hay lo sợ cho tương lai Võ Gia đây, khi vị thiếu chủ lại quỳ lụy vì một người đàn bà như vậy.
Cơ mà… cô bé này cũng đượ