
ảnh của đêm dài, làm sống dậy nơi con người những khát khao khắc khoải.
Anh mở mắt, lại một lần nữa cảm thấy một màu đen. Dẫu rằng, gian phòng vốn ngập tràn ánh sáng. Bởi khoảng trống kề bên, lại lạnh đến không ngờ.
Không hề ngồi dậy, anh đưa tay vò bóp trán mình, có niềm thôi thúc mãnh liệt muốn gào lên, hoặc khóc thét. Hoặc nhắm mắt xong và chẳng bao giờ tỉnh lại.
Biết trước ban ngày sẽ đến, ảo ảnh sẽ tan, còn đợi mong cái gì?
Nhưng vẫn là đau. Đau quá.
Lật người, anh cảm thấy toàn thân gần như tê liệt, sự choáng váng nuốt cạn hết sức lực. Nhưng vẫn phải gắng sức ngồi dậy, bởi nằm yên thế này tưởng nhớ về cô, anh sẽ chết luôn vì khó thở.
Cần có chút lãng quên.
Rượu để chiếc bàn nhỏ cạnh ban công, chỉ cần có thể lết lê đến đó…
Anh cần nó. Thật sự rất cần.
Loạng choạng, nhưng vẫn có thể quờ quạng đến nơi. Anh tựa hẳn người vào cửa ban công mà thở, cảm thấy mệt mỏi một cách buồn cười. Rõ ràng, ảo ảnh nói không sai. Anh bị sốt.
Chẳng trách, sốt rồi lại sinh ra ảo ảnh.
Ly tách và sách báo vẫn còn đó trên chiếc bàn nhỏ. Nhưng rượu thì đến một chai cũng chẳng còn. Anh nhíu mày, lẽ nào Đan Thanh Tân trước lúc rời đi đã ném hết tất cả?
Tay cầm lên mảnh giấy chi chít chữ được đặt trên bàn, anh cố gắng mở to mắt, hy vọng tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể lý giải cho tình trạng ráo hoảnh men say. Đan Thanh Tân tuy là một kẻ quan trọng, nhưng anh chưa bao giờ trao cho ông ta cái quyền hành khiển cuộc đời anh.
Thế nhưng, lá thư đó, không chứa những gì anh đang cố kiếm ra.
Mà là tất cả.
……………………………………………..
Nguyễn Ái,
Tôi biết trao cho cô bản thảo của mình dưới dạng bút ký, sẽ có khả năng cô chẳng bao giờ đọc – nhất là trong tình trạng tinh thần rối rắm hiện nay. Nên đã chuẩn bị bức thư này. Cái tên trên phong bì là điều duy nhất khiến tôi tin rằng cô sẽ mở nó ra đọc.
Tôi không muốn mở đầu bằng những câu hỏi khách sáo, lòng vòng. Tôi biết cô không thích chúng. Nguyễn Ái luôn thích vào thẳng vấn đề, không phải sao?
Vậy nên, tôi sẽ cho cô biết.
Tôi đã luôn dõi theo cô.
Buồn cười quá phải không? Khi cố dõi theo một người mà bản thân có thể cho là hận. Nhưng chính vì lẽ đó, đã để tôi phát hiện ra một điều quan trọng: Mình hoàn toàn không hận cô.
À, tôi biết, cô cũng chẳng quan tâm chút gì đến cảm xúc của tôi. Vậy nên việc tôi nói trên cũng chỉ là những lời lôi thôi thừa thãi. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Bởi những từ ngữ giản đơn đó, là kết luận của gần sáu năm miệt mài đấu tranh tinh thần của một con người đúng nghĩa – tôi.
Cô chưa bao giờ ban phúc cho tôi. Nhưng lại mang ảnh hưởng rất lớn đến những gì tôi đã và đang làm, hoặc đến những quyết định đã dẫn đến hạnh phúc tôi đang nắm giữ. Bởi thế, tôi nợ cô, có thể cho là thế.
Cô biến mất suốt sáu năm, tôi cũng đã nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình trong suốt sáu năm, để rồi cuối cùng đã được giải đáp sau khi cô đột ngột xuất hiện trên bề mặt báo chí.
Tôi nhận ra, mình cơ bản thua cô nhiều quá.
Đám cưới của cô, tôi đã đến dự dù chẳng được mời.
Địa điểm cô dưỡng bệnh, cũng là tôi khai thác từ chồng mình rồi tự ý đến dù không được phép.
Quyết định của cô, giờ đây tôi cũng đang xen vào, dù chẳng được quyền.
Cảm thấy tôi buồn cười quá chăng?
Hằng ngày trông thấy thiếu gia cùng cô đi dạo, tôi đã không ít lần muốn lao ra chào hỏi. Đến cuối cùng lại nghĩ chẳng thỏa đáng nên lại thôi. Huống chi, người đàn ông đó đã sớm quên mất tôi là ai rồi.
Lúc trước tôi chỉ nghĩ hắn chọn cô là do nhiều yếu tố chủ quan: sắc đẹp, cá tính, tiền tài chẳng hạn. Song thời gian đã cho tôi thấy suy nghĩ của mình là sai. Thiếu gia cơ bản là, từ đầu đã không cần chọn lựa.
Cả đời hắn, chỉ có một mình cô.
Vậy nên đã khiến hắn trở nên độc đoán, hành xử khiến người mình yêu ngột ngạt khó thở. Gọi là không biết cách yêu cũng được, là yêu sai cách cũng được. Nhưng một kẻ mù trong ngôi làng này cũng có thể nhìn ra: hắn rất yêu cô.
Vì vậy mà, tôi đã không tài nào hiểu được, vì sao cô lại hết lần này đến lần khác rời xa hắn.
Cho đến đêm trước hôm qua, khi tôi chứng kiến hai người đôi co trong nhà thờ.
Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả.
Cô bảo, bản thân đê tiện đến nỗi, muốn đem những ghi chép về những năm tháng gian nan của mình gửi đến hắn, để khiến hắn đau khổ.
Nhưng rồi, cô có làm không? Chỗ của những ghi chép đó, đã bao giờ cô chỉ ra cho hắn?
Cô bảo, vờ vịt điên rồ để khiến hắn dằn vặt.
Cô bảo, đã trơ mắt ngồi nhìn hắn tự cứa dao vào cổ.
Cô cho rằng bản thân nguy hiểm vô cùng. Cô muốn rời khỏi hắn.
Lẽ nào cô lại chẳng nhận ra?
Khăng khăng phải rời đi, có chăng vì đã tận mắt nhìn thấy sự đau khổ tột độ của hắn – một khi bản thân mất đi lý trí, lồng lộn trả thù và lên cơn điên loạn. Cô không muốn hắn trong tương lai lại một lần nữa hứng chịu loại khốn khổ này.
Cô không phải sợ hắn.
Cô sợ làm tổn hại hắn.
Cô đã nhận ra chưa?
Cô đang hy sinh đó.
Hy sinh.
Thấy lạ lẫm quá chăng? Hai từ đó có lẽ cà đời cô chưa bao giờ nghĩ đến – hay dám nghĩ đến – tôi thiết nghĩ?
Có lẽ cách tôi diễn đạt không được mạch lạc suông sẻ, song chuyện trên đời vốn đã chẳng thể lý giải bằng l