
lại anh, liên tiếp thêm vào trên người anh nhiều cú nện đau điếng.
Cả hai vật nhau như thế, cho đến khi một trong hai la lớn một câu, người còn lại đột nhiên mất hẳn nhuệ khí:
“Cô ta nói toàn là sự thật! Ngày đó chính là tôi đã yêu cầu Nguyễn Ái giả vờ phản bội lại cậu!”
Nguyễn Đỗ Văn Thành nhổm người đứng dậy, một tay gạt đi vệt máu nơi miệng. “Kết hôn cùng Đoàn Văn Minh, trao cho hắn hết tài sản, tất cả đều là vì cậu!”
Không gian kéo giãn, sự thinh lặng chỉ được kéo dài không quá năm giây. Tiếng cười của Võ Gia Chính Luận đã phá vỡ nó.
“Bây giờ đến lượt anh? Anh và người đàn bà đó chẳng phải cùng một chiến tuyến?” lồm cồm bò dậy, anh tựa hẳn người vào chiếc cột phía sau, mắt lóe lên tia hoang dại. “Tại sao không nói luôn đứa bé đó là con của tôi? Như thế sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng tuyệt vời!”
Nói rồi, lại cười khan. (Không nhờ ta là mi cười hết nỗi = =)
“Tôi không biết về đứa nhỏ. Nhưng có một điều tôi dám đem mạng mình ra đảm bảo. Nguyễn Ái nói yêu cậu là hoàn toàn chân thật,” Văn Thành hằn học đáp lời, toàn thân xiêu vẹo, tay phải chống vào tường đỡ lấy bản thân. “Cậu-phải-tin-tôi!” “Ồ? Tin tưởng?” một bên mày Chính Luận nhướn lên đầy mỉa mai. “Và lời này lại thoát ra từ miệng của một kẻ quen điều xảo trá! Cả thế giới này đã đảo ngược rồi!”
“Tôi rất thất vọng về cậu, Chính Luận. Nếu biết trước cậu là một kẻ ích kỷ như thế, đêm đó tôi đã để mặc cho cả Võ Gia nổi lửa xử quyết cậu. Leonard cũng không cần vì cậu mà vĩnh viễn mất đi một bên chân.”
Đến lúc này thì sự khôi hài đã rời khỏi đôi mắt nâu sẫm. Leonard? Leonard Ng? Nhân viên quèn dưới trướng Hoàng Thạc Dã đã liều mạng dẫn anh rời khỏi Macau vào đêm đó? Cái tên của con người này đến cả Hoàng Thạc Dã còn không nhớ đến. Vì lẽ gì ngay cả việc hắn do đỡ đạn cho anh mà mất đi một bên chân, con người này cũng được tỏ tường?
Thể như đọc được sự nhận thức trong mắt đối phương, Văn Thành mỉm cười ẩn ý. “Leo là một người bạn cũ, ngài Costa à. Là một người bạn rất cũ của Hoàng Chấn Lưu.”
(Trong trường hợp các bạn không nhớ Hoàng Chấn Lưu là ai, chính là tên của Văn Thành trước khi gặp Gianna.)
“Là anh cứu tôi? Làm thế có dụng ý gì? Anh muốn gì nơi tôi? Hoặc là…” khóe miệng Chính Luận khẽ nhếch, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. “Đúng rồi, anh vẫn cần của tôi một nửa Võ Gia, không phải sao? Gã chú ruột bất nhân kia của anh có đâu lại chịu san sẻ giang sơn mình khổ công giành giật – dù là với người thân đi nữa. Huống chi, hắn đến khi chết vẫn không biết được kẻ rắp tâm ám hại lại chính là cháu ruột của mình.”
Thoáng sự âm u dâng lên trong đáy mắt Văn Thành khi Chính Luận vừa kết thúc, song nhanh chóng tan biến. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện một lúc lâu, sắc mặt rét lạnh dần dần giãn ra. Cuối cùng, vị Tổng giám đốc Vonga khẽ thở dài não nề, đầu lắc nhẹ.
“Kẻ xung quanh khi nhìn vào thường cho rằng Nguyễn Ái vô cùng ích kỷ. Hóa ra, kẻ ích kỷ nhất trên đời này, chính là cậu, Võ Gia Chính Luận.”
Đáp lại chỉ là ánh mắt đầy thù nghịch.
“Từ đầu đến cuối, mọi việc cứ đều phải xoay quanh bản thân cậu hay sao? Cậu muốn Nguyễn Ái quay về, nên đã gạt lừa cô ấy mình bị bệnh. Ra vẻ bao dung rộng lượng chấp nhận cái gọi là quá khứ của cô ấy, nhưng thực chất lại là chịu không được cám dỗ của niềm hạnh phúc cô ấy mang lại. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân bị tổn hại nặng nề để có lý do hành hạ kẻ khác, trói buộc kẻ khác vào mình. Tôi nói cho cậu biết, Võ Gia Chính Luận, nếu cậu thật sự yêu Nguyễn Ái, sớm đã không hề tính toán đến quá khứ cô ấy có bao nhiêu người con–“
“CÂM MIỆNG!” Chính Luận gầm lên, đoạn xông vào xốc lấy cổ áo Văn Thành, thái độ hệt kẻ bị đẩy đến cực hạn. “Anh thì biết cái quái gì? Tôi bất chấp cô ấy có bao nhiêu con trong quá khứ. Một đứa? Năm đứa? Mười đứa? Nguyễn Ái có thể lên giường với cả ngàn người, tôi bất chấp! Nhưng chỉ có thể có một mình tôi trong tim! Đó là điều duy nhất tôi yêu cầu!”
chương 62 part 2
Thế nhưng, những dòng chữ nguệch ngoạc sau tấm ảnh siêu âm đã nói lên một câu chuyện khác. Người đàn bà quả thật đã yêu thương cha của đứa trẻ. Và kẻ đó, dù có bẻ cong sự việc đến độ nào, cũng không đến lượt anh.
(Rất tiếc là VV đã bẻ quá cong )
Văn Thành lắc đầu cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào con người cuông loạn trước mặt. Nổi điên như thế này, Võ Gia Chính Luận quả thật là một kỳ quan. Nếu không phải vẫn còn bất bình trước hành động vừa rồi của hắn đối với Nguyễn Ái, anh có lẽ đã phá lên cười lớn.
“‘Chỉ có một mình cậu trong tim’? Đó có thể là điều duy nhất cậu yêu cầu, nhưng lại là tất cả những gì Nguyễn Ái có, Chính Luận ạ.”
Lực siết trên cổ anh dần dần giảm sút, xem ra lời lẽ này đã có tác dụng trên con người bạo tàn.
“Ngày đó, quả thật chính tôi đã yêu cầu Nguyễn Ái ruồng bỏ cậu, sau đó xếp đặt để đưa cậu đến Ý trong tình trạng hoàn toàn hôn mê, khiến cậu khi tỉnh dậy tin tưởng tuyệt đối vào sự phản bội của người mình yêu. Chứ cậu thật sự nghĩ, bản thân được giải thoát bởi lão công thần gian xảo kia? Nếu ngày đó Hoàng Thạc Dã là kẻ đã cứu cậu khỏi vòng hiểm nguy, còn tôi và Nguyễn Ái chính là đồng bọn đã lừa cậu vào bẫy