
hoảng thời gian em mất tích để khơi dậy lòng nghi ngờ nơi Chính Luận, đến cuối cùng dụ được cậu ta quay về. Đây là việc mà cả anh và hắn đều không thể ngờ. Lúc nghe qua kế hoạch của hắn, anh quả thật đã không nghĩ Võ Gia Chính Luận lại có thể dễ dàng sập bẫy như vậy, vì thế đã không hề đề phòng.”
Những ngón tay thon gầy dần dần lún sâu vào khối bột, khiến nó đột nhiên méo mó đến thảm hại.
“…rồi sau đó?”
Vài giây trôi qua trong sự căng thẳng dùng dằn, kẻ bên kia có vẻ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, đến cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng.
“Trên đường đến bệnh viện, dù đã không còn minh mẫn, thân thể vốn không còn tự chủ; Chính Luận đối với đám người giải cứu không hề đặt ra nghi vấn về thân phận hay nhu cầu liên lạc xác nhận cùng bên Ý. Chỉ duy nhất một yêu cầu – một yêu cầu không liên quan một chút gì đến tình hình nguy ngập của bản thân lúc bấy giờ.”
“…Là gì?”
Thở dài.
“’Tuyệt đối không để lại sẹo trên mặt của tôi.’”
“’Vì, cô ta yêu, chính là nó.’”
(Sắp chết còn lo cho dung nhan, cậu đúng là “nửa kia” của mợ =w=)
Ngắt máy. Tắt luôn cả
Anh bị đau đến ngu ngốc hay sao? Làm sao có thể mang theo quan niệm ngược ngạo như thế sống suốt năm năm?
Nguyễn Ái rốt cục là sai, đã quá sai… Qua khe cửa hé mở, một bóng người cao lớn tựa hẳn vào tường, tay khoanh lại dường như để kiềm chế bản thân, đôi mắt khổ sở dõi thẳng vào thân hình nhỏ bé đang co rúm lại trên sàn.
Đây chẳng phải là điều mày muốn trông thấy sao, Lorenzo?
Vậy thì đừng đau nữa!
Lưng quay đi, Võ Gia Chính Luận cố khiến tim mình thôi gào thét, chân dợm bước toan rời khỏi.
Sự kiên định tồn tại chưa được ba giây thì đã bị triệt tiêu hoàn toàn bởi tiếng khóc nấc phía sau.
Bất chấp sự phản kháng trong lòng, anh rủa thầm bản thân, đoạn mở cửa tiến lại gần cô.
Nguyễn Ái giờ phút đó chỉ chú tâm vào việc giải phóng tinh thần ức chế sau suốt cả đêm trằn trọc, vì thế khi cảm nhận được vòng tay choàng qua ôm sát mình vào lòng, cũng chẳng còn đủ sức lực để kinh ngạc. Chính Luận vỗ về cô một lúc, sau đó ôm cô vào lòng, bế bồng ra khỏi bếp.
Anh ngồi bệt ra sàn, tựa người vào thành cửa hướng ra ban công, hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn vẫn vùi đầu trong lòng anh nức nở. Anh biết Nguyễn Ái khóc là vì anh, trong tâm dĩ nhiên có chút hài lòng. Song hài lòng không có nghĩa là không đau.
Những giọt nước mắt này, là vì yêu hay thương hại?
“Đừng khóc,” tựa cằm lên đầu cô, anh cất giọng khẽ khàng, tâm tư thoáng chốc trở phức tạp. Đấng tạo hóa thật trớ trêu, đã tạo ra con người sở hữu khối óc, rồi lại còn quả tim. Đến khi chúng lao vào xâu xé, có thể khiến toàn thân nặng nề như vậy.
“Ba mất rồi, em thật sự không muốn mất luôn Chính Luận…” vòng tay mềm yếu càng siết chặt, giọng cô thoát ra nghẹn ngào. “Thật sự là không còn cách chữa hay sao?”
Chính Luận không trả lời, chỉ thở dài.
“Anh vẫn còn nhiều thời gian–”
“Suỵt!” Nguyễn Ái đột nhiên rít nhẹ, tay đưa lên bịt lại miệng anh, ánh mắt hoảng loạn. “Đừng nói. Em không muốn biết…”
Anh thinh lặng, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của sinh vật đang run rẩy trong lòng, cũng không còn rõ hành động của bản thân hiện giờ là thật tình hay giả ý… Cô yếu đuối như vầy, mỏng manh như vầy, thật khiến người thương xót – dù trong tâm có thù hận đến đâu. Dụi mắt, cô ngẩng đầu lên thổn thức. “Em xin lỗi, Luận. Thật tình không biết nói gì hơn ngoài ba từ đó. Em ích kỷ đúng năm năm, làm khổ cả bản thân và anh đúng năm năm. Nhưng em đã quyết định sẽ thay đổi. Từ nay về sau, chỉ cần anh còn cần em, Nguyễn Ái nhất định sẽ ở bên cạnh anh cho đến tận cùng.” Rồi, vòng tay ôm lấy eo anh càng gắt gao. “Ngay cả anh không còn cần, em cũng nhất định bám riết lấy anh.”
“Được sao?” anh nhướn mắt, cố tình lộ ra một nụ cười khổ sở. “Ngay cả khi thời hạn anh được phép tồn tại chấm dứt?”
Câu hỏi rõ ràng mang tính mỉa mai.
Nào có ngờ, con người đối diện anh lại khẳng khái gật đầu, đôi mắt đẫm nước ánh lên tia chân thành, sự kiên quyết trong chúng khiến một góc của thế giới hận thù trong anh chợt lay động dữ dội.
“Chắc chắn được. Ngay cả lúc ấy cũng sẽ không rời.”
Nói thế là có nghĩa gì?
Ánh nhìn của anh trong khoảnh khắc bỗng trở nên phức tạp khi hiểu ra ý nghĩa sau những từ ngữ ấy. Cô muốn chết theo anh?
Như thể đọc được nghi vấn của anh, cô bình thản tựa đầu vào lồng ngực ấm áp thay câu trả lời, tâm trạng trong phút chốc chẳng còn chút sầu não. Chẳng phải đã quyết tâm rồi sao? Lại còn có gì để đau khổ nữa? Ở trên đời này, được cùng nhau đồng hành cho đến cuối cuộc đời là một thứ phúc phận. Mặc dù phúc phận này có kỳ hạn quá ngắn. Nhưng nói cho cùng, cũng là phúc phận.
Không hiểu ma lực quỷ quái nào đó đã khiến Võ Gia Chính Luận hoàn toàn câm nín, một chữ cũng không thể thốt ra. Cô nghiêm túc? Hay anh đã hiểu sai?
Bất cứ điều gì cũng được. Anh không muốn hỏi ngược lại cô. Anh sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân lại nhen nhóm hy vọng – hoặc rơi vào tuyệt vọng cực cùng.
Siết chặt vòng tay hơn, anh dúi đầu vào cổ cô hôn mạnh rồi giữ môi nơi đó. Vì cớ gì sự gần gũi của một cá nhân cụ thể lại có thể khiến một người lạc mất bản t