Disneyland 1972 Love the old s
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

con người trấn an cô giữa cơn bão điên cuồng đêm qua… Những gì diễn ra vào thời khắc đó tuy chỉ là sự kích động từ phía cô, sự bảo vệ dịu dàng của anh cũng phần nào làm vơi đi nỗi đau thể xác lúc ban đầu.

Tay đưa lên vò nắn trán mình, Nguyễn Ái cảm thấy có hơi mơ hồ. Cô vì sao lại cần anh trấn an nhỉ…?

Dòng suy tưởng như có gì đó nghẽn mạch.

Nguyễn Ái cố nhớ. Nhưng không thể nhớ ra mình đã quên mất điều gì.



Có tiếng chuông điện thoại chen vào. Cô giật thót mình, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tinh thần vô chủ. Một cách rụt rè, cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạc lõng dõi thẳng vào chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Là điện thoại của anh.

Chuông reo được một lúc thì dừng, vậy mà con người kia vẫn chôn chân tại chỗ. Cô nhướn mày, miệng lẩm bẩm tự trách khi nhanh chóng tiến đến cầm lấy điện thoại. Cái gì chứ? Chỉ là một cái điện thoại anh để quên. Tại sao lạt bất giác thấy sợ…?

Mắt lướt qua cái tên gắn liền với cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn ghi âm, xương sống trên lưng cô chợt lạnh toát.

Dr. Ford.

Charlie Ford.

Không hiểu giờ phút ấy, bất cứ dự cảm điên rồ gì đã khiến cô nhấn nút gọi vào hộp thư thoại của Võ Gia Chính Luận. Những gì tràn qua tai sau đó khiến đôi chân một lần nữa mất đi sức lực.

Rơi thẳng xuống địa ngục tâm linh. Trong một nhà hàng gần đấy, nửa tiếng sau…

Charlie Ford một tay đưa lên sửa lại gọng kiếng, những ngón tay đương gõ nhẹ trên mặt bàn cũng ngưng luôn nhịp điệu, đôi mắt xanh sâu thẳm dõi thẳng vào thiếu nữ trước mặt với sự ngạc nhiên pha lẫn dò xét. “Cô Nguyễn?”

Trên thân người tuy khoác vào chiếc áo sơ mi nhàu nát và quần jean bạc màu, đầu tóc lại có phần rối tung, gương mặt cũng trắng bệch như bị thiếu máu; nhân vật trước mặt ông, không lầm vào đâu được, chính là thiếu nữ xinh đẹp sánh bước cùng Da Costa hôm qua.

Chẳng chờ đến câu hỏi thứ nhì, Nguyễn Ái ngồi phịch xuống ghế đối diện, chốc chốc lại cắn môi toan chồm lên, thái độ hoảng loạn dùng dằn.

Đến cuối cùng, khi lời được bật ra, chúng đến từ cả hai phía.

“Cô làm gì ở đây?”

“L–Lorenzo bị bệnh?”

Ford nhíu mày, cái nhìn càng thêm rát bỏng. “Cô có thể nói tiếng Anh?”

“Ý ông là gì khi bảo rằng xạ trị đối với Lorenzo đã không còn tác dụng?” cô hấp tấp hỏi ngược lại, trên gương mặt là sự phủ nhận tột độ, hoàn toàn không chú tâm đến sự bất ngờ pha lẫn khó chịu của đối phương. “Khối u di căn có nghĩa là gì? Thật vô lý! Chuyện này không thể diễn ra dễ dàng đến thế! Không có khả năng–“ dừng lại thở gấp vài giây, một nụ cười yếu ớt bén nở trên môi người thiếu nữ khi tiếp lời. “Tôi biết rồi, đây chắc chắn là một trò đùa! Ông chắc chắn đang cùng anh ta bỡn cợt tôi, có đúng không? Đúng không?”

Lặng yên hồi lâu, người đàn ông đối diện chỉ khiến cô ngày càng bấn loạn, nụ cười cũng dần dần tắt ngấm. Sự kinh hoàng lạnh lẽo lại quay về phủ kín da thịt.

Một cách ôn tồn, Charlie Ford mở lời khẳng định, ánh mắt mang đầy vẻ cáo buộc của một kẻ bắt gặp quả tang. “Cô đã nghe qua lời nhắn tôi gửi cho Lorenzo, sau đó nhắn tin gọi tôi đến đây.”

Nguyễn Ái cắn môi. Sự việc không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ông ta cần phải hỏi nữa à?

Thể như đọc được ý nghĩ của cô, Ford thở dài chán chường, sau đó liền lắc đầu vài cái rồi đứng dậy toan rời đi. “Xin lỗi. Đây là tư ẩn bệnh nhân. Nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép tôi nói nhiều. Có chuyện gì cô hãy về hỏi bạn trai mình vậy.”

“Đi đến địa ngục mà dùng nguyên tắc nghề nghiệp của ông!” bất chợt vùng lên, Nguyễn Ái lún sâu móng vào tay kẻ đối diện, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ cực cùng. “Để tôi nói cho ông biết, tôi không có mẹ đến năm lên bảy. Mất hết tám năm đau khổ vì cha mình tự sát. Đến hai mươi thì phải chịu nỗi đau lần nữa mất mát người thân. Giờ thì tốt lắm rồi, sau năm năm lượn lờ khắp bề mặt cái thế giới khốn nạn này như một thây ma vất vưởng, ông lại ám chỉ với tôi con người cuối cùng tôi yêu quý cũng có khả năng ra đi trong một khoảng thời gian rất gần?! Vì Chúa! Nếu ông – chỉ một giây thôi – dám nghĩ rằng tôi có thể cho ông bước ra khỏi đây chỉ như thế, thì ông là một kẻ điên rồ nhất thế giới!”

“Cô Nguyễn, xin kiềm chế bản thân!” Ford gằn giọng, mắt lấm lét nhìn quanh, một tay ra dấu xua đuổi hai gã bảo vệ lúc bấy giờ đã chú ý đến cảnh tượng huyên náo do Nguyễn Ái gây ra. Đoạn, ông quay sang nắm chặt lấy bả vai người con gái đang lên cơn kích động, giọng nói trong một giây trở mềm mỏng. “Tôi hiểu nỗi đau mất người yêu sâu sắc đến cỡ nào. Ồ tin tôi đi, tôi hoàn toàn hiểu hết đấy. Nhưng tôi cũng có nguyên tắc của riêng tôi. Lorenzo không muốn cho cô biết điều này. Tôi mong cô hiểu.”

Dù chẳng hề lộ ra một thông tin nào, ý nghĩa nằm ẩn sau ba chữ “mất–người–yêu” cũng đã đủ để khiến trái tim cô chết lặng, sự tức giận trong khoảnh khắc tan vào mây khói, nỗi đau thương nghẹn ngào ùa lên vây kín tâm can.

Buông rời mọi khống chế trên gã đàn ông to lớn, toàn thân cô đột nhiên đuối sức, cả người ngã ập xuống chiếc ghế phía sau, đôi mắt lạc lõng. Charlie Ford thở dài, đoạn lại lắc đầu, quay đi toan rời khỏi.

“Tôi xin ông…” thanh âm ngân n