
ằn học, càng lúc càng không thoải mái trò đùa quá đáng này.
“Sao? Không tin những gì em nói?” khẩy cười một cái, cô vỗ mạnh lên vai anh, ánh mắt khiêu khích. “Hay không dám tin? Hay sợ tin?”
Hất cả hai bàn tay đang tựa vào vai mình khiến cô mất đà ngã vào bức tường phía sau, vẻ mặt Lorenzo ngày càng u tối khi áp sát vào cô đầy đe dọa.
“Tôi cần sự thật.”
“Chẳng phải em vừa cho anh biết sự thật sao?”
“Hà,” quay sang một bên, Lorenzo bất đắc dĩ cười hắt ra một tiếng, khi quay lại ánh mắt lại bừng lên dữ dội. “Nếu con người cô nói đến là Nguyễn Ái, tôi bây giờ có thể leo lên cái thập tự giá kia vào vai Jesus. Cô có thấy Lorenzo Da Costa này, thậm chí chỉ là việc cầu nguyện đơn giản đã từng làm qua chưa?”
“Chậc chậc,” đối phương lắc đầu, nụ cười nở trên môi càng thêm giễu cợt, hơi thở thoát ra toát đầy men rượu. “Ngài chủ tịch của chúng ta và Chúa? Thật là không thể dồn vào một câu. Trừ khi câu đó chứa đựng từ ‘nguyền rủa’, ha?”
“Cô đùa xong chưa?”
“Em có sao?”
Lorenzo quay người, hung hăng bước về phía bàn ăn rót ình một ly đầy rượu rồi ngửa cổ nốc cạn, sự kiên nhẫn ngày càng cháy rụi. Anh hiểu rõ con người Đặng An Thi; thái độ bất cần đời, cách vờn đuổi nửa giả nửa thật đó cũng là ả học từ anh mà ra. Chuyện mà anh muốn biết từ ả, e rằng đến cả đời cũng không thể khai thác. An Thi có cách biến một việc vô cùng khó tin trở nên thiết thực muôn phần. Nếu ả muốn dối trá anh thì không có bất cứ đe dọa nào có thể lôi ra sự thật từ cái miệng gian xảo đó.
Chợt, có đôi bàn tay luồn qua lồng ngực anh khẽ siết chặt, con người phía sau đột nhiên run lên nhè nhẹ. Đến cuối cùng cũng không khóc mà chỉ đứng bất động như thế một lúc lâu.
“Một lần. Chỉ cần một lần thôi, một lần anh đừng xem em là cô ấy.”
Lời nói toát ra run rẩy, thiết tha.
Đây là loại đàn bà gì? – Lorenzo nhướn mày, bực bội dốc cạn một ly khác xuống cổ họng, trong đầu bất giác nhớ về hình dáng mỏng manh trong chiếc váy trắng hớ hênh đã dấy lên trong anh sự si cuồng suốt cả ngày nay. Anh có thể đáp ứng được yêu cầu trên ư? Không phải anh không muốn, mà là không thể!
Đột ngột quay lại, anh dang tay ôm xộc thân hình mềm mại vào lòng, đầu cúi xuống ngấu nghiến môi cô, trong óc đến một chữ “Thi” cũng không lưu lại nỗi.
Ái! Gào lên cái tên trong tâm thức, con người đó khiến anh muốn nổi điên, tâm đột nhiên đau đớn, lòng dâng lên một khát khao khiến bản thân dường như trầm mình trong lửa. Chỉ việc nhớ đến ả cũng đủ khiến anh chán ghét các người đàn bà khác trên thế gian này. Gặp lại ả, đáng nguyền rủa thay, đã khiến cái chán ghét đó trở nên cực đoan vô hạn.
Hơi thở ấm áp mang mùi bơ sữa phả nhẹ lên hõm cổ, làn da nóng ẩm tỳ áp vào lồng ngực, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ trên tấm lưng trần. Tất cả và thứ chất lỏng khiến người u mị đang dần dần ngấm vào huyết quản khiến toàn thân anh nóng ran. Cơ thể, theo phản ứng sinh lý thông thường, dĩ nhiên dậy lên ham muốn nguyên thủy.
Đáng ra không nên uống vào thứ chất lỏng đó.
Nhất là, vào lúc tâm trạng bị kích động như vầy.
Tâm rõ ràng cảm nhận được cô, tay rõ ràng chạm vào được cô, mũi rõ ràng hít vào hương thơm ngọt ngào ám ảnh ngày đêm.
Vậy mà, khi đôi mắt hé mở, Võ Gia Chính Luận biết rõ, đó không phải là cô.
Vì cô đang đứng trước mặt anh.
Không như những ảo ảnh tưởng tượng của anh, cô xuất hiện không hào nhoáng, không xa hoa, không thoát tục tao nhã. Mái tóc đen óng mượt của nhân vật trước mặt anh giờ đây xõa ra xơ xác, mặt mày trắng bệch, quần áo nhăn nhúm và dáng người xiêu vẹo khổ sở.
Trong lòng anh chợt nhói đau âm ĩ.
Là thật.
Bởi vì, ảo ảnh của anh, sẽ không bao giờ có biểu hiện đó trong mắt.
Nỗi đau cùng cực. Đau đến nỗi khiến bản thân dường như trong suốt.
Đột nhiên cảm thấy con người đương âu yếm cùng mình toàn thân bất động, giác quan nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo An Thi quay đầu lại, đập vào mắt là sự trông đợi – buồn cười thay – không được trông đợi nhất.
Tay vẫn không rời cổ người đàn ông, cô chậm rãi quay về ngước mắt nhìn anh, nước mắt không biết tự bao giờ vỡ lăn trên gò má khi trông thấy sự yêu thương khổ lụy trên gương mặt quen thuộc còn hơn da thịt. Trong đầu tuy có rất nhiều không nỡ, nhưng bản thân cũng tự biết đây chính là kết thúc.
“Thật đáng tiếc,” thu hết mọi nỗ lực cuối cùng, An Thi nở một nụ cười châm biếm, môi lướt nhẹ qua môi anh toan thì thầm điều gì đó, song rồi lại thôi. Đổi lại, những từ ngữ thốt ra lại muôn phần cay nghiệt:
“Cá nhân mà cô ta xem trọng nhất, anh mãi mãi không bao giờ thắng được.”
Đoạn, người thiếu nữ bước nhanh qua một Nguyễn Ái vẫn còn sững ra như tượng, tay nhanh chóng cài lại khuy áo và vơ lấy túi xách rời khỏi, bỏ lại sau lưng hai con người vướng mắc với nhau bằng những mối liên kết phức tạp nhất trên đời: tình yêu và thù hận.
* * *
Cửa thang máy đóng lại, không gian bỗng ngập tràn sự chua xót.
“Tôi biết.”
Câu nói sáng nay từ miệng Nguyễn Ái đã đánh tan mọi quyết tâm trong người con gái trẻ. Thứ mà Đặng An Thi trông thấy trong Nguyễn Ái vào giờ phút đó, e rằng cả đời chính bản thân người đàn bà này sẽ không bao giờ nhìn ra.
Đối vớ