hứng thú mạnh mẽ, thể như đang xem một vở kịch rất hay.
“Cô đang bị anh ta lợi dụng–” Nguyễn Ái lạnh lẽo lên tiếng, mắt vẫn không rời Lorenzo “–để mà phá tôi.”
“Ha! Chị cứ nghĩ có người đưa bạn gái đến đây ăn đều là để chọc tức chị chắc? Xem ra sự tự phụ ngày nào của chị đã đi quá đà rồi, Nguyễn Ái.”
“Vậy cô có biết cái hoa tai này đáng ra nên nằm trong phần bánh tráng miệng cô ăn vừa rồi không? Ngài Da Costa đây rõ ràng muôn cho cô bất ngờ, một bất ngờ… ơ… vô cùng thú vị.”
“Thật?” mắt An Thi mở to. “Vậy tại sao lại ở trong tay chị?”
“Vì nó vốn là của tôi. Nhưng đó không phải là chuyện chính.”
“…?”
Hít một hơi dài, Nguyễn Ái hạ giọng rồi đứng ra che chắn tầm nhìn của những gã kéo dương cầm gần đó, cố tình không để kẻ thứ tư nghe hoặc trông thấy khi tay cô chỉ vào một trong hai vật nữ trang trên bàn. “Trên chiếc hoa tai này đã có giở trò – tôi không biết là thuốc gì, nhưng lại khiến bầy tôm hùm trong xô–” mắt sắc bén lườm Lorenzo một cái, cô tiếp lời ”-tất cả đều chết.”
“Hãy thử tưởng tượng nếu tôi không vì ích kỷ nhất thời mà giữ lại nó, thay vào đó lại để vào bột bánh như dự kiến…” Cúi sát người xuống An Thi, mắt cô nheo lại dò xét “…cô rồi sẽ như thế nào đây?”
Bàn tay An Thi nắm chặt trên bàn, mắt mở to bối rối, hết nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt rồi lại cái nhún vai hết sức bình thản của người đàn ông ngồi đối diện – lúc bấy giờ đến cả giật mình anh cũng chẳng buồn tỏ ra; trong phút chốc chợt hiểu hết sự tình.
Cô bất ngờ đến nỗi, sững ra như trời trồng.
Da Costa rốt cục là… cả bạn bè thân thiết cũng chẳng nương tay?
“Xem ra cô đã hiểu,” giọng nói Nguyễn Ái như từ xa vọng lại, ương ngạnh mà châm chích. “Ngài Da Costa đây chắc chắn muốn xem tôi chết thế nào, khi thức ăn được đem ra và cô bị ngộ độc. Không những là cô, mà tất cả những món ăn tôi đã tiếp xúc qua. Không chừng đến ngày mai tin tức Le Bon Tonđóng cửa vô thời hạng vì khách đến ngộ độc thực phẩm hàng loạt sẽ tràn lan trên khắp các mặt báo.”
“…Không thể nào…” lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại, An Thi phóng đôi mắt mong đợi về phía Lorenzo. “Anh… chắc không đến em cũng muốn hại chứ? Anh chỉ hận cô ta, sao lại có thể… có thể… làm thế này với em?”
Đáp lại cô chỉ là nụ cười nửa miệng thay lời khẳng định.
Thất kinh. Không lẽ bấy lâu quen biết, cô đối với anh lại nhỏ bé đến vậy? Hay là bạn bè đối với anh cũng chẳng khác lũ đối thủ để giẫm đạp trên thương trường? Cô có thể hiểu ngày trước vì sao anh lợi dụng Simona Moretti, gián tiếp hại cho cô ta thân bại danh liệt, đến cuối cùng phải tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng sự việc lần này, không có một Banca Monte hào nhoáng liên can, không có tài sản lên đến mười ba con số dính dáng, không có sự khuếch trương tầm cỡ của Costa làm mục tiêu… Chỉ duy nhất có Nguyễn Ái.
“Thật ra, mọi chuyện là tùy vào em đấy chứ,” tâm điểm của sự chú ý giờ mới bất chợt lên tiếng, mắt vẫn dán vào cô đầu bếp trẻ đang cắn môi nhìn thẳng vào mình, hoàn toàn làm ngơ những lời lẽ của An Thi.
“Nếu em chọn cách trốn tránh, tiếp tục công việc của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra, cả cái nhà hàng nhỏ bé này sẽ nhanh chóng bị chính tay mình hủy diệt.” Đưa hai tay lên ra chiều hòa hoãn, anh cười một cách nhã nhặn. “Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em đã chọn giữ lại cái hoa tai đó, chứng tỏ bản thân vẫn còn tình cảm với anh, vậy nên mọi thứ đều ổn.”
Chọn? Anh ta cố tình để mình chọn?
Cả thế giới trong một giây dường như rung chuyển. Nguyễn Ái sững sờ, không thể tin nổi con người trước mặt.
“Anh… đem mạng sống biết bao nhiêu người nơi đây, đánh cược lên lòng ghen tỵ của tôi?!”
Nếu cô chọn làm ngơ sự ghen tức của mình, không biết bây giờ đã có biết bao người bị hại. Võ Gia Chính Luận rốt cục là… đã trở thành con người như thế nào rồi?
“Nào, nào, đừng phóng đại quá thế. Cùng lắm chỉ là vào bệnh viện vài tuần, tuyệt không gây chết người,” tiếp tục nói cười như người ta bàn luận thời tiết, anh chồm đến nắm nhẹ tay cô, đôi mắt khi phất lên lộ vẻ thâm tình pha lẫn châm chọc. “Dù gì cũng phải tính đến trường hợp em ăn vụng như lúc xưa, lỡ tay chạm vào thức ăn thì ngay cả em cũng sẽ không ổn, có phải không nào? Anh nỡ nào lại độc chết cả Nguyễn Ái?”
Nguyễn Ái tay nhanh chóng rút lại, không phải vì ghê tởm, mà bởi sự tiếp xúc da thịt – dù rất khẽ – đang khiến ruột gan cô quặn lại. Nhói đau đến khó tin!
Có vẻ như cái con người kia dù thay đổi đến cỡ nào, thòi cũ cũng khó lòng từ bỏ, vì thế mà nhanh chóng chộp lấy tay cô lần nữa. Siết chặt.
Giằng co một lúc, cả hai không hề chú ý đến phản ứng kỳ lạ của những người xung quanh – lúc bấy giờ đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía họ; ngay cả bảo vệ nhà hàng toan lao đến giải vây cũng bị chặn lại bởi hai nhân viên áo đen không biết từ đâu thình lình lộ mặt.
“Em có chuyện về trước. Sẽ gọi cho anh sau.”
Hai đương sự lúc này mới chú ý đến Đặng An Thi vẫn thừ ra nơi đó – lúc bấy giờ đã thu hồi sự tỉnh táo, tuy khi đứng lên có chút chệnh choạng, sắc mặt cũng có phần trắng tái, song lại vô cùng vững vàng khi vùng bước ra khỏi khung cảnh ba người như chạy trốn thiên tai. Nhanh đến nỗi Lore