
a mắt về phía Thanh và thấy chàng thoáng cau mày. Chàng đang bực Hạnh Phương vì câu nói ác hay bực nàng vì cái quá khứ lừng lẫy chẳng tốt đẹp gì? Nàng trả lời Hạnh Phương, thấy miệng mình nhạt thếch:
– Bọn chị độc quyền thiết kế quảng cáo cho bên Ford. Với lại bạn chị cũng mới mua xe.
– Có phải cái cậu đi ô tô đỏ hôm nọ đi với Vân ở đoạn đầu Quang Trung không?
Vân ngước lên nhìn bà Nhã, một lát mới nhớ ra chuyện hẹn gặp Tố mấy tuần trước. Chưa kịp trả lời thì bà với mẹ con Hạnh Phương đã ríu rít nói sang chuyện khác. Nàng liếc về phía Thanh, có dấu hỏi trong ánh mắt của chàng.
*Bữa tiệc ê hề những món ăn đắt tiền và những lời thơn thớt cuối cùng cũng chấm dứt. Bà Nhã hào hứng kéo tất cả đi “tăng 2” karaoke bằng một vẻ vừa khẩn khoản vừa quyền hành. Vân cúi xuống sửa lại mép áo để giấu cái nhăn mặt. Nàng dị ứng với những căn phòng mờ mờ xập xình tiếng nhạc và dị ứng với những gương mặt quá đỗi giả tạo này. Lễ phép xin lỗi bà Nhã vì phải về nhà đợi điện thoại của mẹ và vờ chóng mặt vì vài ly vang trắng, nàng khép nép chờ Thanh đưa về.
Nhưng bà mẹ sành điệu của Thanh tất nhiên không phải tay vừa. “Thanh lên ô tô ngồi với mẹ, xe gửi lại đây mai lấy.” “Nhu ơi, cái chỗ hôm nọ mình dẫn người ta vào tên là gì ấy nhỉ?” “Thôi thế Vân có việc thì cứ về đi, bác cảm ơn.” Bằng những điệu bộ khoả lấp, lời nói rất nhanh nhảu, tự tin, quấy quá, bà ta tách nàng ra khỏi đám đông và khiến Thanh không thể nào mở lời được. Vân lặng lẽ vòng xe đi ngược hướng của đoàn người.
Với những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nàng không về nhà mà vòng về nhà Thanh. Ông Túc vẫn như thường lệ, đang chăm chú nghiên cứu một vài thứ hiểm hóc nào đó. Cầm những bức ảnh về nhật thực toàn phần ở Mũi Né do chính tay mình chụp từ mười năm trước và ngắm tới từng vết xước trên phần ép plastic, ông có vẻ như chẳng buồn để ý xem ai vừa bước vào. Để mặc ông với thế giới riêng của mình, Vân định trèo lên gác xép để cũng tìm kiếm một cõi riêng khác thì thấy ông ngẩng lên:
– Này, con biết tiếng Khựa đúng không nhỉ?
Ông già vẫn hay gọi Trung Quốc là Khựa, chẳng rõ tại sao. Vân quay lại kéo ghế ngồi gần ông, hỏi lại:
– Bác cần dịch gì ạ?
Ông già gỡ kính ra rồi lại loay hoay đeo vào, bằng vẻ lẩm cẩm cố hữu ông lần túi lấy một tờ lịch gấp tư.
– Ờ, chiều nay sang bên nhà ông Sửu thấy có cái phim trên truyền hình cáp hay quá. Bác ghi lại tên phim rồi… Đây, con xem là phim gì để bác ra hàng thuê lại…
Làm sao có thể chép lại một cái tên phim loằng ngoằng giun dế như thế nhỉ? Vân đón tờ giấy và bỗng quên mất rằng tâm trạng của mình đang sầu não, nàng cười thành tiếng.
– Sao thế? Bác viết sai hết à? – mặt ông Túc nghệt ra, ông giơ bàn tay có sáu ngón lên gãi cằm.
– Không ạ – Vân cố nén cười nhưng dường như vẫn chưa thể nghiêm mặt lại – Tại cái chữ bác ghi chỉ là “tập thứ hai mươi tám” thôi chứ không phải tên phim.
– Ô, thế à? Thế tên phim là gì?
– Cháu không biết. Cháu có xem đâu.
– Ừ nhỉ!
Vân mỉm cười, cảm giác của nàng đã bớt nặng nề hơn. Dù sao sau một bữa cơm kinh khủng, việc ngồi và tham gia vào câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi với một người ngô nghê lơ đễnh như ông Túc cũng dễ chịu chán! Và nếu nói một cách uỷ mị thì nàng thích nhìn niềm vui ánh lên trong đôi mắt hiền hiền dài dại của ông già.
Mười rưỡi rồi mười một giờ, Thanh vẫn chưa về. Ông Túc lọ mọ tẩn mẩn với gia tài của mình không để ý đến tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ nhưng Vân thì cảm thấy mỗi tiếng chuông là một tảng đá nặng nề trĩu xuống tâm trạng của nàng. Tại sao Thanh không nhắn cho nàng một dòng tin, hay tranh thủ gọi và nói với nàng mấy câu quan tâm như thói quen bao lâu nay nàng biết…
– Này, bác mới được truy lĩnh lương. Đi ra ngõ Cấm Chỉ ăn gà tần với bác nhé!
Vân mỉm cười lắc đầu vô thức, không nhận ra vẻ thông cảm và yêu thương ánh lên trong đôi mắt kèm nhèm tưởng như lơ đãng. Nỗi u ám của nàng trở lại khiến ngay cả một nụ cười cũng trở nên méo mó. Nàng dắt xe ra khỏi ngõ, vẫy tay từ biệt ông già.
* * * * *
Đang rảo bước, Vân bỗng dừng phắt lại vì chiếc Lexus đen đã án ngữ ngay lối dẫn vào cầu thang nhà nàng. Hai gương mặt quen thuộc thấp thoáng cửa xe, một dài ngoẵng, một phì nộn. Chúng đang hướng ra phía hàng gửi xe ở đầu khu tập thể. Vân nhanh chóng nép vào một góc tường, thật may cho nàng là đêm nay nàng lại không gửi xe ở nhà quen. Nàng lùi dần, lủi vào một ngách nhỏ, lối tắt dẫn ra phố chính. Gần nửa đêm, phố xá vắng tanh, chỉ còn một hiệu café internet sáng đèn. Vân chọn một máy ở trong cùng và cúi đầu thật thấp.
Nàng vào Yahoo Messenger. Bạn bè nàng phần lớn đều chỉ dùng internet ở văn phòng nên giờ này chẳng có mấy người online, dãy nick nằm im lìm bên những biểu tượng mặt người xám xịt. Chỉ có Hoài Đan nhảy vào gọi nàng:
– Sao mày online giờ này?
– Không ngủ được, xuống đường đi bộ. Tạt vào chat với mày một tí.
– Dạo này có gì mới không?
– Vẫn bình thường, việc công ty tầm này đều đều chậm chậm. Mày thì sao?
– Học xong rồi, chuẩn bị về. Người xét ra thì vẫn khoẻ, nhưng mệt tim.
– Sao?
– Lão kia chẳng thèm gọi, chẳng thèm hỏi tao một câu. Không hiểu l