XtGem Forum catalog
Phải Lấy Người Như Anh

Phải Lấy Người Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

ọt. Nàng ngửa cổ, hé miệng chờ. Rồi giọt rượu nhỏ ngoan cố cũng đậu xuống môi nàng, nàng liếm và cố cảm nhận mùi vị nhưng không được. Nàng quăng chiếc chai rỗng xuống đất, ngẩng lên nhìn Thanh. Chàng đang đứng tựa vào cửa nhìn nàng đăm đăm.

– Đóng cửa lại, nhóc!

Thanh với tay ra sau đóng cửa, mắt chàng vẫn không rời nàng nhưng chàng bất động. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, huýt sáo:

– Lại đây!

– …

– Đừng có đứng như thế, hiên ngang không có ích lợi gì đâu! Bỏ giày ra và lại đây!

Thanh im lặng. Chàng không thể hiểu nổi người đàn bà này. Nàng đang gặp chuyện gì, tâm trạng nàng đang như thế nào, hành động và lời nói của nàng sắp tới sẽ ra sao. Chàng không biết và cũng không biết phải hỏi nàng từ đâu.

Vân ngả trên ghế, mái tóc rối bời và đôi bàn chân trần đung đưa. Những móng chân vẽ hoa năm cánh trắng ngọ nguậy trước mặt Thanh. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt dài dại của người đã uống quá nhiều.

– Sao lại có người tốt như cưng nhỉ?

Nàng nhắc lại câu nói bằng một giọng lè nhè rồi chúi đầu vào chiếc gối ôm trên ghế. Mưa vẫn rơi đều ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng một ánh chớp loé lên và tiếng sấm nổ rền rền đầy đe doạ. Lát sau nàng lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu khỏi mặt gối:

– Trong tủ để giày có cái áo mưa, lấy mà về.

Thanh mở chiếc tủ thấp nằm ngay gần cửa, ba ngăn toàn giày nữ, chỉ có một đôi dép đi trong nhà đặt dưới gầm là có vẻ nam tính. Chàng nhấc mấy đôi guốc gỗ sơn mài, rút mảnh áo mưa được gấp gọn gàng ra khỏi hốc tủ. Tần ngần thêm một giây rồi chàng lên tiếng:

– Vân nghỉ đi, tôi về.

Quay người, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, chàng đã giật mình vì một tiếng oẹ. Từ salon phòng khách, Vân vùng dậy chạy thẳng vào gian bếp phía trong. Thanh vội đi theo. Nàng đang nôn ra toàn nước, thứ nước có màu lờ nhờ như lẫn máu. Nhìn nàng gập người tì hẳn vào thành chậu rửa mặt tái nhợt, Thanh cảm thấy lo sợ thắt lòng. Chàng đến sát bên vòng tay ôm lưng để nàng không ngã. Đỡ nàng ngồi xuống bên bàn ăn, chàng đến mở tủ lạnh. Có vài gói mỳ ăn liền, mấy hộp đồ nguội và một ít rau. Nhấc một chiếc soong men từ trên giá, đổ nước, đặt lên bếp, chàng nghe giọng Vân lè nhè:

– Hết gas rồi.

Nhìn nàng một giây, chàng tới bên nồi cơm điện đổ nước vào và bật nút. Vân quan sát tất cả bằng ánh mắt lờ đờ, rồi nàng bật cười khan:

– Cũng tháo vát nhỉ!

Để mặc Thanh loay hoay với bát đĩa thức ăn, nàng loạng choạng đứng dậy đi vào trong. Dù cửa sổ đóng kín nhưng phòng ngủ bừa bộn như thể cơn giông ngoài kia vừa ập vào. Chăn gối rơi xuống đất còn trên giường là váy áo, đồ lót bị xé rách quăng vương vãi, một chiếc bao cao su nhây nhớt đến lộn mửa. Nàng thẳng tay hất chúng ra thật xa rồi ngã xuống giường nằm bất động.

Một lát sau, có tiếng chân ngập ngừng và bóng người dừng ở cửa, nàng hé mắt nhướng mày nhìn vào gương mặt chứa quá nhiều cảm xúc của Thanh:

– Sao? Thấy ghê tởm lắm hả?

– Mỳ xong rồi, Vân ra ăn đi.

Vân chống tay ngồi dậy, nét mặt mệt mỏi thẫn thờ. Nàng nhìn đống lộn xộn trên sàn bằng đôi mắt dửng dưng. Cúi xuống cuộn những mảnh vải bị xé rách trong tay rồi lại buông ra, nàng lách qua người Thanh. Người nàng không hề có mùi rượu, chỉ có một mùi nước hoa man mát, vậy mà chàng thấy choáng váng.

Vân nhìn bát mỳ có cả rau thơm và thịt trên bàn, cảm giác cồn cào xông lên, không phải từ dạ dày trống rỗng mà từ một nơi nào đó rất sâu trong cơ thể. Nàng gục mặt xuống bàn. Một bàn tay chạm khẽ lên mái tóc rối của nàng, gượng nhẹ vuốt cho những lọn tóc tỉa loe xoe xuôi lại. Vân ngẩng phắt lên, làm bàn tay bị hất ra sau. Nàng nhìn bát mỳ, hừ mũi:

– Công nấu mỳ trả thế nào đây? Không phải chỉ mấy cái vuốt tóc thế chứ?

Không đợi Thanh trả lời, nàng cầm đũa lên gảy từng sợi mỳ với vẻ bất cần. Được lưng bát, có tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại ở trên bàn phòng khách. Thanh đi nhanh ra lấy đưa nàng, đôi mắt lặng lẽ chiếu những tia buồn buồn. Vân hờ hững đưa tay đón chiếc điện thoại không cần liếc vào màn hình mà chỉ nhìn chàng, môi nhếch nụ cười khẩy:

– Không phải thằng nào gọi đâu. Nhắc giờ uống thuốc tránh thai thôi.

Nói rồi nàng đi vào phòng ngủ lấy một viên trong vỉ thuốc để ngay đầu giường. Thanh theo sau nàng, tay cầm một cốc nước lọc. Nàng giật cốc nước uống chiêu thuốc rồi tiếp tục cười bằng mũi và nửa miệng, hất hàm về phía thứ “đồ chơi” đã qua sử dụng nằm nhăn nhúm trên sàn:

– Tất nhiên, cái kia thì tiện và an tâm hơn!

– Vân đừng nói nữa, được không? – Thanh nhìn thẳng nàng, vẻ van lơn ánh lên trong mắt.

– Không muốn nhắc đến à? – nàng vung tay quẳng vỉ thuốc xuống gối, đưa tay nựng má chàng – Không nhắc đến nhưng vẫn phải dùng thôi, cưng à.

Không đợi dứt câu, nàng luồn tay kéo chiếc áo lót quai mảnh ra khỏi người và nhìn chàng đầy bỡn cợt:

– Thích gộp công môi giới sửa xe hôm qua nữa hay tính riêng?

Thật khó có thể diễn tả được vẻ mặt Thanh lúc này. Vừa giận dữ dồn nén vừa trách móc, nó làm cho nàng cảm thấy không chịu nổi. Nàng quay đi thật nhanh, giọng lạnh lẽo trơ khấc:

– Thanh toán cho xong đi, tôi không thích mang nợ đâu.

Rồi không thèm ngoái nhìn xem chàng phản ứng thế nào, nàng cởi quần áo. Tấm thân t