Polaroid
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

! Nhưng chưa thay đồ nữa. Chịu khó đợi em đi. Hehe.”

“ Ok. Ok. Lại phải làm hươu vậy, thưa tiểu thư!”

.

Lật đà lật đật, tôi chải lại mái tóc, thay bộ váy dạ hội, quăng nó vào thùng rác. Không phải là vì tôi thừa váy, thừa áo. Mà là do… đó là món đồ mà Triệu Văn mua cho tôi. Chỉ đơn giản là tôi không muốn giữ nó lại bên mình thêm một giây phút nào nữa.

Quần xanh, áo sơ mi trắng, thắt lưng màu đỏ, đôi xăng-đan trắng, mái tóc màu tím uốn mì tôm cột nhổng lên gọn gàng. Oa! Trông tôi năng động phết đấy chứ! Cái vẻ yểu điệu, thướt tha của mọi hôm đã bị tôi dẹp sang một bên. Đôi khi cũng cần phải thay đổi một chút.

Vác chiếc balô da màu nâu, tôi chạy ù té ra khỏi phòng, suýt chút quên khoá cửa.

Hôm nay anh lại chạy motor, nhưng là chiếc mới, trông sành hơn gấp bội.

– Xe đẹp quá!

– Những ngày rời xa em, anh chỉ biết đi lựa xe làm thú vui thôi đấy. – Anh cười, ôm hờ lấy hông tôi.

Mắt tôi ánh lên vẻ tinh ranh:

– Chứ không phải là “cưa cẩm” cái cô Ái My gì đấy sao?

Anh lắc đầu, đưa ngón tay trỏ lên, đặt giữa môi tôi:

– Không đâu. Cô gái đó, nói thật với em là anh chẳng còn nhớ mặt nữa. Anh mới quen cô ta trong buổi party đó thôi.

Mặt tôi xị xuống, phụng phịu như một đứa con nít đang hờn dỗi:

– Mới quen mà đã tình cảm đến thế sao?

Được thể, anh cười nắc nẻ:

– Có người ghen cơ à?

Tôi trề môi:

– Thôi! Mình đi học.

– Lên xe đi. – Anh tra chìa khoá vào rồi nghếch đầu ra hiệu.

Còn tôi thì vẫn đứng chôn chân như trời trồng:

– Thôi! Đi bộ đi. Em không muốn đi xe, anh à!

– Sao vậy Trúc?

Tôi cười ngượng:

– Em muốn chứng minh rằng… em yêu anh không phải vì tiền. – Lúc này thì tôi tỏ vẻ nghiêm túc hơn. – Anh hiểu không?

Anh thở dài, có lẽ là đang mệt mỏi do những suy nghĩ lòng vòng của tôi, hoặc cũng có thể anh lại chợt buồn vì những chuyện trong quá khứ.

– Ừ. Nhưng đi xe em có được nhét vào túi thêm đồng nào đâu, mà bảo vì tiền chứ?

– Nhưng… chiếc xe này rất đắt tiền. Em không xứng đáng được ngồi lên nó. – Tôi lại giải thích một cách ngây ngô. Nhưng thề có trời, có đất, tôi nói thật lòng đấy, tôi không yêu anh vì vật chất!

Đến lúc này, có vẻ như anh hiểu, nếu nói thêm nữa thì cũng chỉ tốn thời gian thôi, chứ không thể khuất phục được đứa “cứng đầu” như tôi, anh rút chìa khoá ra.

– Vậy chắc anh phải chở em bằng xe đạp, hay là cõng em thì em mới chịu, phải không?

– Hahaha. Ai biểu anh ngốc chứ? Tự dưng chưa ai nói đã đề nghị cõng người ta làm chi! – Tôi cười phá lên, nụ cười tươi tắn, hồn nhiên như trẻ thơ, tuyệt nhiên không có chút giấu giếm.

– Ừ. Anh ngốc nên mới yêu em mà, cô bé ạ!

Tôi gục đầu vào vai anh, thì thầm qua từng lọn tóc con:

– Cô bé à? Em lớn rồi cơ mà!

Anh bỗng ngân câu hát, thay cho một lời đáp thật đáng yêu:

– …Đối với anh em vẫn là cô bé

Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt

Chẳng lo ngày mai ngày sau đến

Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu…

Sau đó, tôi cũng hát theo anh, từng lời hát cao vút, nhẹ nhàng của tôi cứ thế hoà quyện vào giọng hát đầy mê hoặc của anh:

– …Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư

Nụ cười em đó khi kề bên anh

Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi…

Anh cõng tôi đến tận trường, đúng hơn là tới tận cửa lớp.

Thực ra thì tôi cũng có bảo anh cho tôi xuống, vì tôi cũng ngại lắm! Nhưng mà sau đó, anh đã nói cho tôi hiểu rằng, việc thể hiện tình cảm khi yêu là lẽ đương nhiên, không có gì phải đáng xấu hổ.

Thế là, tôi quay ngoắt sang tự tin ngay. Được anh yêu như thế này, còn điều gì tuyệt hơn chứ?

Tôi vừa ngồi vào chỗ, thì đã nghe thấy tiếng Đan Quỳnh:

– Vậy mà cứ tưởng Trúc đau chân.

Tôi nhét ba lô vào hộc bàn, môi khẽ cong lên:

– Đau chân?

Quỳnh nói, giọng chậm rãi:

– Thì thấy có người phải cõng đi học.

Tôi “à” lên một tiếng rồi đáp trong tiếng cười:

– Hạnh phúc tí chút ấy mà!

– Vậy tớ cũng phải bảo anh Hiếu Thiên cõng mới được. – Quỳnh đáp, trong âm điệu hoan hỉ không kém gì tôi.

– À! Hoá ra cậu và anh Thiên…

– Ừ. Anh ấy nhận ra rằng, anh ấy yêu tớ, không phải cậu.

Tôi muốn nhỏ đối diện với sự thật, chứ không lấp lửng để thể hiện mình là kẻ chiến thắng. Tôi nghinh giọng:

– Không phải. Anh ấy nhận ra rằng, anh có thể quên tớ và đến với cậu.

– Cậu nói đúng. Tớ không phủ nhận. Nhưng mà… nghe nói cậu với gã đại gia Triệu Văn gì đấy cặp bồ với nhau. Thế sao hôm nay lại…

– Cậu can thiệp hơi sâu rồi đấy. – Tôi gằn giọng. Lúc này, không phải tôi chơi trò ích kỷ, mà chỉ là tôi nhận thấy Đan Quỳnh bây giờ nói chuyện với tôi như kiểu muốn soi mói, muốn moi móc thông tin, chẳng khác gì bọn “chó săn” chuyên đồn bậy đồn bạ ở trường. Nhưng mà con người ai chả có lúc nông nổi và đổi thay? Tình yêu đã làm nhỏ quá mù quáng. Giống như tôi, bị đồng tiền làm cho quay quắt. Và có lẽ, rồi sẽ có ngày nhỏ nhận ra mình đã làm sai điều gì đó, hối hận, dày vò và lại tiếp tục đổi thay, lẽ dĩ nhiên là theo một chiều hướng tích cực. Hay chăng đó đã là quy luật của đất trời?

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong Đan Quỳnh được hạnh phúc. Đó là lý do tại sao gần đây, có mấy lần tôi chạm mặt Hiếu Thiên ở sân trường, nhưng cố tình lơ đi, hoặc không lơ được, thì