
n gái” mà tôi nhắc đến chỉ là một cô bé thôi. Là cái Xíu – cô bé tôi đưa đến Trung tâm bảo trợ trẻ em.
Không biết dạo này Xíu sống thế nào rồi? Có tốt không? Có hoà hợp với môi trường ở đó không?
Tại sao tôi lại nghĩ đến con bé ấy chứ? Tại vì tôi còn quá vấn vương với Minh Trúc chăng? Xíu là điều duy nhất liên quan đến Trúc mà tôi còn có thể nghĩ đến vào lúc này.
“ – Gọi “anh đẹp trai dữ dằn”, nghe kì quá, anh ha!
– Chính xác! Gọi là…
– Là… “anh dữ dằn” được rồi, chị thấy ảnh đâu có đẹp trai đâu, bé Xíu ha!
– Ha, ha cái gì mà ha! Em không được nói dối con nít. Anh đẹp trai, phải bảo là đẹp trai chứ!
– Thế bé Xíu có thấy anh Long đẹp trai không?
– Đẹp ạ! Đẹp giống như ca sĩ ấy.”
Lòng tôi nhói lên khe khẽ. Nhưng bàn tay thì vẫn quyết định điều khiển cái vô-lăng đến Trung tâm bảo trợ trẻ em.
Tôi đến đầu văn phòng, xin gặp bé Xíu.
Người ta không cho tôi vào thăm tường tận nơi sống của bé, mà chỉ cho gặp thôi. Cảm giác sao giống ở tù ghê gớm.
– Anh đẹp trai dữ dằn!
Cái giọng nói lanh lảnh, đáng yêu ấy làm đôi môi tôi khẽ mỉm cười. Đây hình như là lần đầu tiên tôi có thể cười thực thụ từ khi Trúc cự tuyệt mình thì phải?!
– Xíu! – Tôi reo lên, hệt con bé.
Nhưng con bé không để ý đến lời tôi mà cứ quay ngang, quay ngửa, mắt không ngừng láo liên:
– Chị Trúc đâu ạ?
Lòng tôi chợt se sắt. Xíu đâu hay rằng tôi mong Trúc còn hơn con bé gấp trăm, gấp ngàn lần.
Đôi mắt con bé vẫn trong ngần, ánh lên một
– Vậy anh không học sao?
Tôi gật đầu, tay vuốt ve mái tóc ngắn củn cởn của con bé:
– Ừ. Anh cúp tiết.
Con bé vẫn ngây thơ:
– Sao chị Trúc không cúp tiết?
– Vì chị ấy rất ngoan.
Giọng con bé bỗng chùng xuống, hệt như bản nhạc từ nốt “đố” chuyển sang nốt “đồ”:
– Em rất nhớ chị ấy.
– Anh cũng… – Tôi đã muốn nói ra rằng, tôi cũng rất nhớ Trúc nhưng không được. Tôi không có tư cách để mà nhớ cô nữa. Sợ con bé phát hiện ra điều gì vì ngay từ đầu tôi đã nhận ra con bé vốn là đứa tinh ý, tôi vội chuyển sang chủ đề khác. – Dạo này em khoẻ không? Mỗi bữa ăn được mấy bát?
– Khoẻ ạ! Em ở đây rất thích. Có rất nhiều bạn, chơi rất vui. Ngày nào em cũng được học, được chơi đá bóng. Anh biết không…
Con bé huyên thuyên kể, ánh mắt vẫn ngời sáng của niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Những suy nghĩ, nhận thức của tôi cũng hoàn toàn thay đổi nhờ Trúc. Tôi đã bắt đầu cảm thấy quý mến hơn những mảnh đời bất hạnh ấy, cho dù trước đây tôi đã rất khinh, rất ghét họ như thế nào.
Xét cho cùng chỉ có tôi mới là kẻ đáng khinh. Trong mắt ai đó, những kẻ có H như tôi chỉ là những tro tàn, rác rưởi của xã hội. Kẻ có H thì làm được gì chứ? Hay là lúc nào cũng ích kỷ muốn người khác dành thật nhiều tình cảm cho mình?
Tôi lại bắt đầu gục ngã trước những ý nghĩ cay độc do chính bản thân mình tạo ra ấy.
Mặc sức cho cái Xíu gọi, tôi cứ ôm mặt, khoé mắt lại cay cay.
– Chị Trúc bỏ anh rồi… Xíu à…
Giọng nói nhí nhảnh của đứa trẻ 8,9 tuổi, bây giờ lại tỏ ra thật người lớn:
– Chị ấy không thương anh nữa à?
Tôi nghẹn hết cả họng, nhưng vẫn cố để cho từng lời nói phát ra một cách dễ nghe nhất:
– Chị ấy bỏ rơi anh rồi…
– Anh đừng buồn. Anh đừng khóc nhé, để em hát cho anh nghe nhé, để em hát cho anh nghe.
Đôi tay nhỏ xíu của con bé khẽ vỗ vỗ vào người tôi, sau đó nó chạy đi lấy cái ly nước làm micro, rồi mới bắt đầu hát như cô ca sĩ:
– Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước.
Ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng.
Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế.
Cá vàng bắt bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh.
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.
♥
♥
Hết chap 18.
Chap 19
Khắc Long.
Vài hôm sau.
Haha. Mất cân bằng và lấy lại cân bằng là hai điều rất dễ. Tôi nói thật đấy, chí ít thì cũng đúng với tôi.
Chỉ có điều, tôi không nhớ rõ sau cái ngày hôm đó bao nhiêu chai Whisky, Brandy hay Cognac gì đó đã ngấm vào cơ thể mình nữa.
Thực ra thì trước đây tôi cũng “chè chén bê bết” như vậy. Chỉ là từ lúc quen Trúc, tôi giảm bớt đi bar. Vậy nên tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng, chia tay Trúc chỉ là con đường để tôi quay trở lại với những ngày tháng toàn men rượu trước đây của mình thôi.
Mà công nhận dạo này thông tin tôi cũng kém tắm lắm, thằng Bảy Rựa hôm bữa bị bọn thằng Triệu Văn tẩn cho một trận nhừ xương. Tôi mà biết chuyện này sớm thì cái thằng Văn “viếc” đấy cũng không yên với tôi đâu.
Nhâm nhi ly nước táo ngọt lừ, tôi thả hồn vào điệu nhạc du dương.
Hai tay tôi bắt chéo lại, vòng ra đằng sau, rồi nhẹ nhàng tôi thả người lên chiếc ghế xếp. Oa! Thoải mái thật! Phải lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên đến thế này. Ở nhà đúng là nhất. Nhưng mà… đi chơi là đặc biệt.
– Long! Ba gọi con vào phòng ba nói chuyện đó! – Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, nghe giọng có chiều lo lắng.
Tôi làu bàu trong miệng:
– Gì nữa đây?
Bà ra sức dỗ ngọt:
– Con đừng làm phật ý ba đấy nhé. Ráng chiều lòng ổng, tậu thêm con xe mới cũng được mà!
Tôi đạp cái ghế sang một bên, ngồi nhổm dậy:
– Hỏng cả không khí ngày chủ nhật!
– Kìa con…
– Khỏi nói con cũng biết chuyện gì rồi.
– Có chuyện gì vậy? – Tôi mở cửa bước vào, giọng vẫn nguyên âm