Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

hế cưng chọn đi, ngủ hay hôn? Nhanh lên kẻo anh đổi ý.

Bỗng, con nhỏ đưa tay vòng lấy cổ tôi và nhón đôi chân ngọc ngà của mình lên. Bất giác, tôi nhắm ghiền mắt lại thì… Con nhỏ nảy mình, đẩy bật tôi ra phía sau, nhanh nhẹn mở chốt cửa và tháo chạy ra ngoài.

Suýt chút nữa là tôi đã không lấy được thăng bằng rồi, nhưng cũng may là con nhỏ vốn yếu ớt nên cũng chẳng dễ dàng “hạ” tôi như vậy.

Minh Trúc đúng là ranh ma gớm cơ! Tưởng rằng tôi đã nhận được một nụ hôn tự nguyện nồng nàn, thế mà cuối cùng, kết quả lại là bị con nhỏ cho ăn “quả lừa”. Nhưng mà dẫu sao thì quả lừa này với tôi cũng ngọt ngào lắm.

Đứng bật dậy, tôi nhấc ống điện thoại lên, gọi cho phòng lễ tân:

– Cho chai whisky!

– Vâng, phòng 201 phải không ạ?

– Chẳng biết! Đưa đến mau lên, nói nhiều nữa là đuổi việc hết cả lũ bây giờ!

– Dạ, dạ…

Đúng là cái lũ tiếp tân làm ăn chẳng ra gì thế nên lúc nào cũng chỉ biết cúp đuôi mà làm việc.

Đợi đến gần 5 phút sau, mới có người mang rượu lên cho tôi. Mà chai này trông “cùi bắp” chết đi được, uống chẳng bỏ. Nhưng rồi tôi cũng cho qua mà nốc lấy nốc để. Nỗi đau trong lòng tôi lại dâng lên. Hoàng Minh Trúc đâu biết là tôi chưa từng dám “làm gì” bất kì đứa con gái nào. Chỉ vì một lý do… một lý do khiến tôi tủi hổ biết bao nhiêu mà cũng bất lực không làm gì được. Quái ác – chỉ một chữ “H” thôi!

Ừ thì cũng đã từng yêu một người con gái. Không bao lâu nhưng phải nói là thật lòng. Nhưng rồi thì sao chứ? Biết tôi là kẻ có H, cô ta rời bỏ tôi không chút tiếc thương. Tôi đã đau, đau nhiều lắm. Đến nỗi tôi đã muốn chạm tay vào tử thần mang tên Heroin – tôi muốn hút thử cái thứ phiến trắng gây nghiện ấy. Day dứt. Dày vò. Bằng mọi quyết tâm và nỗ lực của mình… tôi đã hiểu ra rằng: mới sinh ra mà mang H là quá đủ, nếu còn hút chích cái thứ ấy nữa… thì khi tất cả mọi người xung quanh biết, họ nhất định sẽ ruồng rẫy tôi.

.

Vậy là tối hôm đó, có một người con trai thức trắng đêm, không ngủ, hắn chỉ biết hút thuốc, uống rượu, hút thuốc, uống rượu và hút thuốc, uống rượu. Điều đó có thể giúp hắn ít nhiều vượt qua nỗi dằn vặt đó chăng?

Và… người đó là tôi đấy! Mà có lẽ tôi sẽ không ngưng hút thuốc, uống rượu cho đến khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3h sáng. Tôi không buồn ngủ, tôi không muốn ngủ, nói trắng ra là tôi sợ ngủ, sợ rằng ngày mai khi tôi thức dậy, tôi đã là người của địa phủ rồi!

Tôi vắt chiếc áo khoác lên vai, mang lại giày rồi bấm cửa bước ra khỏi khách sạn. Bước xuống quầy lễ tân, tôi trả phòng, trả tiền sau đó dặn dò:

– Minh Trúc – con nhỏ thuê phòng ở đây ấy! Biết chứ?

– Dạ biết.

– Nếu có tìm tôi thì bảo là… tôi mới rời khỏi đây, ok?

Nói xong, tôi rút ra từ túi gói thuốc lá chỉ còn vài điếu ngoeo ngoắt, châm lửa rồi lại phì phèo hơi khói.

Tôi đi lang thang khắp lòng đường tối mịt, vắng ngắt! Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt quanh tôi. Gió rít, tôi lạnh, nhưng không vì thế mà tôi mặc áo khoác vào. Hơn thế, tôi cảm thấy cái lạnh ấy nếu có thể thấu vào xương, vào tuỷ luôn thì càng tốt. Tôi thích sự khắc nghiệt đó. Nó sẽ làm tôi quên đi nỗi mặc cảm này.

Bất chợt, tôi thấy một con bé ăn xin nằm queo quắp giữa đường, đúng hơn là trên hàng ghế đá nằm dọc khắp công viên. Trên người con bé tuyệt nhiên chỉ có độc mỗi bộ quần áo cũ kĩ, mỏng te.

Nghe thấy tiếng chân tôi bước lại, con bé choàng tỉnh giấc, ánh mắt hiện lên vẻ sợ sệt nhưng xen lẫn đâu đó, là một sự cầu xin khẩn khoản.

Tôi hừ mũi:

– Nhìn cái gì mà nhìn!

Dường như cảm nhận được tôi là kẻ cộc cằn, con bé lắc đầu nguầy nguậy, hệt như muốn nói: “Dạ không, em không nhìn nữa đâu ạ!”

– Tránh ra cho tao ngồi! – Tôi hằn giọng hách dịch.

– Nhưng mà bên kia còn chỗ mà ạ… – Con bé lí nhí nói, giọng run run.

Mắt tôi trợn ngược lên:

– Nhưng tao thích ngồi chỗ này đấy, ý kiến à?

– Cháu tránh chỗ ngay đây chú.

– Chú cái gì mà chú? Trẻ, khoẻ, đẹp trai thế này mà chú à? Anh thôi!

– Anh ạ! – Con bé vội chỉnh lại rồi nhảy dọt qua ghế đá bên cạnh.

Thực ra tôi chẳng muốn ngồi nghỉ gì cả, có lẽ tôi chỉ muốn… bắt nạt con bé ăn xin rách rưới đó thôi. Mà hình như đối với tôi, như vậy còn chưa đủ. Tôi bước lại chỗ nó:

– Này… Sao lại…

Thì… tôi chợt khựng lại bởi cái níu nhẹ nơi bàn tay.

– Nó còn nhỏ mà anh!

– Hả? – Tôi vội vàng quay người lại. – Minh Trúc?!

Con nhỏ dịu dàng đáp:

– Ban nãy em tỉnh dậy, không hiểu sao lại đi qua phòng anh mà không thấy. Thế nên mới hỏi người ta thì biết rằng anh mới vừa ra ngoài.

– Vậy là em đi tìm?

– Thấy chiếc motor của anh vẫn còn ở trong nhà để xe nên em nghĩ chắc anh đi dạo đâu đó thôi. – Con nhỏ giải thích tiếp, mái tóc xoăn uốn lọn bay bay trong gió, nhỏ vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ. Trông rất giống thiên thần. Nhưng cái vẻ mặt thiên thần ấy tồn tại không bao lâu, nhỏ nhíu mày lại, tỏ vẻ không vừa lòng: – Mà này! Sao anh lại bắt nạt trẻ em thế chứ?

– Bắt nạt gì đâu… – Tôi chống chế. – Anh giỡn nó xí thôi mà!

Thấy Trúc như muốn bảo vệ con bé ăn xin ban nãy, nó liền chạy lại bên Trúc ngay. Con nhỏ được thể, xoa xoa đầu nó:

– Tội nghiệp chị em mình nhỉ? Bị gã này bắt nạt hoài ha!

– Chú ấy… – Nó


Disneyland 1972 Love the old s