
thành một con người khác nhưng… tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi và điều đó là chắc chắn!
Tôi xin bà chủ nhà trọ đi tìm Minh Trúc, sau đó lấy cái đèn pin và bắt đầu chạy đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cô ấy. Giá như…
” Ông trời ơi! Con xin ông hãy cho con biết Minh Trúc đang ở đâu! Nếu cứ như thế này, con sẽ chết vì lo lắng mất. Xin hãy giúp con, ông trời à!”
o-0-o
Minh Trúc
Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng đôi giày cao gót kiêu sa đã không cho phép tôi làm điều đó. Mọi việc diễn ra thật khó khăn vì tất cả phụ kiện, trang sức lềnh kềnh đang khoe sắc. Điều đó dường như lại làm cho toán thanh niên ấy cảm thấy thích thú hơn, họ phá lên cười chế nhạo tôi rồi sà vào tôi như muốn ăn thịt.
Tôi bật khóc, lớp phấn trôi đi nguệch ngoạc. Lúc này đây tôi lại nhớ đến anh – Hiếu Thiên. Giá mà anh có thể ở đây vào lúc này để giúp tôi thì thật tốt…
-Minh Trúc! Minh Trúc ơi! Em ở đâu?
Gì chứ? Tôi có nghe nhầm không? Đó là giọng của Hiếu Thiên. Tôi đưa mắt nhìn quanh thì đã thấy bóng anh ấy, tôi hét lên:
-Cứu! Cứu em với!!!
Hiếu Thiên nghe thấy tiếng gọi liền chạy lại thật nhanh. Còn bọn họ thì vẫn ra sức giằng lấy tôi, không cho tôi chạy cũng như làm bất cứ hành động gì hết. Hiếu Thiên bước lại như một người hùng cứu mĩ nhân, một chàng hoàng tử cứu nàng công chúa.
-Bọn bay cút hết đi! Lũ đốn mạt! – Hiếu Thiên rít lên từng tiếng dõng dạc và đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy hết, có lẽ anh đã rất lo lắng cho tôi.
Nhưng họ đâu có dễ dàng bỏ đi. Mấy tên có vẻ như là đầu đàn bước lại phía anh và bắt đầu trận chiến. Họ đánh nhau.
“Bụp!”
“Hự!”
-Anh Thiên! Cẩn thận đấy, có kẻ đâm lén anh!!!
Hiếu Thiên quay người lại, nhanh như cắt, anh dồn lực rồi tung chân lên đá mạnh vào tay hắn ta, con dao trên tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh thật cừ!
Anh dũng mãnh đánh quật từng đứa. Bình thường tôi thấy anh chưa biết đánh nhau là gì thế mà lần này anh còn đánh thắng cả bọn chúng – những gã có võ nghệ cao siêu. Tôi kì thực không hiểu sức mạnh nào đã truyền đến cho anh?
Tên nào tên nấy sứt đầu mẻ trán. Hoảng quá bọn chúng cuống cuồng kéo nhau chạy đi. Tôi mỉm cười bước lại phía anh:
-Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?
-Không! Anh không sao? Còn em?
Tôi lắc đầu rồi chợt nhìn thấy vệt máu trên tay anh. Mắt tôi lại ngân ngấn nước, tôi xót xa…
-Anh lại dối em rồi! Tay anh bị dao rạch một đường rất sâu đó!
-Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Thấy em an toàn là anh yên tâm rồi!
Tôi gật đầu rồi đi theo anh về nhà trọ. Trên đường đi anh không nói câu nào với tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được anh đang soi xét bộ váy lộng lẫy và những món đồ trang sức lấp lánh của tôi.
-Hôm nay em đã đi đâu? – Anh nói bằng giọng rất bình thường thế mà tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nghi ngờ chất chứa trong lời nói của anh. Rồi tôi đáp:
-Sinh nhật bạn…
-Bạn nào?
-An Nhiên…
-Sao Đan Quỳnh không đi? An Nhiên cũng thân với Đan Quỳnh cơ mà?
Đến đây tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói dối rất tệ, tôi thở dài rồi tặc lưỡi cho qua:
-Thật ra không phải An Nhiên mà là… một cô bạn học cùng cấp 1…
Hiếu Thiên không để ý đến chuyện đó nữa mà anh chuyển sang vẻ bề ngoài lúc này của tôi.
-Bộ đồ này ở đâu ra?
-Em mượn. – Tôi đáp gọn lõn.
-Đôi giày?
-Mượn.
-Dây chuyền?
Tôi bỗng gắt lên:
-Em mượn hết! Không có món đồ nào là của em cả!
-Em đã thay đổi…
-Thay đổi? Ý anh là…??? – Tôi tròn mắt lên nhìn anh. Tim bắt đầu đập nhanh vì cảm thấy hoảng sợ.
-Không! Chỉ là vẻ bề ngoài… Thế thôi! Em không cần nghĩ nhiều… Chỉ là… anh buột miệng thôi ấy mà…
Tôi khẽ gật đầu. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Lúc này đây tôi muốn gào lên, muốn hét lên rằng tôi đang phải chịu đựng mọi thứ, chịu đựng sự đùa cợt của Khắc Long, chịu đựng sự soi mói của mọi người và đặc biệt là sự nghi ngờ của anh. Tôi đau, đau lắm chứ. Tôi cảm nhận được từng lời nói của anh đã không còn thân thiết, còn tình cảm như xưa. Nhưng có khi nào tôi lại xứng đáng nghe những lời nói không cảm xúc ấy không?
Tôi lắc lắc đầu để cố gắng kìm mình không suy nghĩ tiếp. Tôi chủ động nắm lấy tay anh để lấy dũng khí. Sự ấm áp từ anh lại truyền sang bàn tay tôi, hơi ấm kì diệu ấy dần lan rộng ra toàn cơ thể một cách nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy thoải mái cực kì.
Chúng tôi lại sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng lại vang vang tiếng cười vô tư của tôi, của anh. Trong chốc lát tôi lại được trở về khi xưa…
Tuyệt! Tuyệt hơn cả được sống trong nhung gấm!
Về tới nhà trọ, tôi kéo Hiếu Thiên vào phòng mình ngay để băng bó vết thương trên tay cho anh.
Anh cứ ngùng ngoằng không chịu đi cùng tôi mà cứ một mực rằng để anh tự băng bó nhưng làm sao mà tôi lại để mặc anh như vậy được chứ? Chẳng phải vì tôi nên anh mới bị thương đó sao?
Tôi bắt gặp ánh mắt dò xét từ Nhật Hạnh và Đan Quỳnh. Tôi đọc được ánh mắt của Nhật Hạnh là khó hiểu còn Đan Quỳnh là sự thất vọng xen lẫn với trách móc, ánh mắt của nhỏ thực sự khiến tôi xót xa rất nhiều lắm nhưng cũng như mọi lần, tôi quay mặt đi và lảng sang chuyện khác ngay. Tôi nhờ nhỏ đi lấy giùm tôi ít bă