Ôsin nổi loạn

Ôsin nổi loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 8.00/10/672 lượt.

h khác với nụ cười hang ngày, nhưng nó làm các cô nàng im re.

– Xin lỗi, anh không phải trai bao.

“Woe, thật là phong độ.”

Tiếng nói ngưỡng mộ của mấy cô gái bao quanh anh vang lên. ” Nữ trư: kia tức nổ đom đóm, mắt long lánh nước.

– Dám sỉ nhục tôi à, tôi sẽ cho nhà anh không còn đường để sống.

– Tuỳ thôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt “nữ trư”. Cô nàng ục ịch chạy đi. Thật xấu hổ cô ta là con nhà tỉ phú B ở thành phố này, gia đình nào không sợ cũng phải kiêng nể. Nhưng không ngờ Tử Kỳ lại nói cậu đó. Đúng là bản lĩnh đàn ông mà.

Tử Kỳ lại quay về vẻ mặt “thường ngày”:

– Xin lỗi, bây giờ tôi có việc, các em có thể lưu số điện thoại của tôi vào, chúng ta nói chuyện sau. Ok.

Anh mỉm cười, các cô nàng nhao nhao mang điện thoại ra lưu.

– 091111xxxx.

Cười thầm. Anh lịch sự:

– Đi trước nhé.

Ung dung ngẩng cao đầu đi qua mặt các cô nàng. Khẽ nhếch mép cười. Vào nhà vệ sinh anh kì thật sạch bàn tay bị “nữ trư” kia động vào. Thật kĩ, thật kĩ như thể tay anh bị một vật gì đó làm cho dơ bẩn lắm vây.

” Nữ trư” nhảy mũi tiến lại gần mấy cô gái lúc nãy đứng gần Tử Kỳ:

– Các cô mà cũng đòi tiến lại gần Tử Kỳ của tôi à.

– Này, cô nghĩ mình là ai. Cô không biết anh ấy là con một của nhà họ Triệu con chủ tịch tập đoàn B sao. Tưởng người ta kém mình chắc. Đúng là quê mùa.

Thừ người, “nữ trư” chân tay run bần bật. Tử Kỳ là con trai Triệu Thiên. Mồ hôi trên trán rịn ra. Gia đình cô cũng là có mặt nhưng cũng chỉ là “chi nhánh” thôi. Thầm cầu nguyện Tư Kỳ không nhớ chuyện này.

Tử Kỳ đi vào thấy Kim Anh đang nói chuyện với một cô gái:

– Chị đá.

Chỉ cần nghe thấy giọng là đủ biết ai xuất hiện rồi. Thật là ghét quá. Đi đâu cũng gặp hắn. Nụ cười cô tắt lịm.

Mỹ Hân cười nhẹ:

– Ừ em. Hôm nay nhìn đẹp trai nhỉ.

– Chị khen thừa.- Hai người cười xoà. Có vẻ rất thân.

Kim Anh nghe mà bĩu môi dài thượt.

:Lừ mắt với thái độ của Kim Anh. Dám tỏ thái độ à. Mai tính sổ một lượt.

Thế Nam đến bên ôm eo Mỹ Hân:

– Kim Anh, lại Thế Du có chuyện kìa.

– Em á.- Giật nảy người. Chỉ vào mặt mình. Mặt cô nghệt ra.

– Ù em ra chỗ nó đi. Các bác đang dắt nó đi khoe với mọi người rồi.

– Dạ vậy em đi trước.

Chào hai anh chị,

– Đi đi chờ người ta đuổi à. – Tử Kỳ bon chen nói them một câu, khi nghe Thế Du có chuyện muốn nói với Kim Anh. Đúng như dự đoán hai người quen nhau từ nhỏ. Còn thân không thì anh không biết.

Không them đếm xỉa, cô đi đến chỗ Thế Du. Anh đang đi cùng bố mẹ đẻ chào hỏi những người làm ăn với bộ mẹ anh. Trông anh rất lịch sự và lễ phép.

– Chuyện gì vậy.

– Chờ tý, lên phòng nghỉ trên tầng đợi tôi.

Hoảng hốt, ” phòng nghỉ”, định làm gì không biết,.

– Lên đấy làm gì. Đừng bảo…

– Cậu nghĩ tôi làm gì cậu.

Chớp mắt ngây thơ vô số tội:

– Biết được. Lên kia chỉ có hai người nhỡ cậu không kiềm chế được sự quyến rũ của tôi cậu dở trò sàm sỡ ra thì sao. Có gì nói luôn ở đây đi.

Khẽ cười mũi, anh nói nhỏ vào tai cô:

– Hoang tưởng.

Môi khẽ mấp máy vào tai. Tai cô không biết nóng bừng từ khi nào, mặt lúc này cũng đỏ gay.

– ” Bảo bối’ yêu à. Ra đây với mẹ LiLi chào các bác đi con, papa EnDy đang chờ kìa. Nhanh đi.

– Con mệt rồi.

– Đi đi mà. – Bà cố nài nỉ anh. – Mẹ LiLi muốn “bảo bối” đi cơ.

Anh mặt lạnh tanh, nói. Tiếng nói nhỏ nhưng làm Kim Anh lẫn bà LiLi buồn thê thảm:

– Không.

– Con… con mà không đi mẹ LiLi sẽ tuyệt thực cho con xem.

Nhìn cảnh con mặt thản nhiên, mẹ cau có nài nỉ:

– Thôi đi đi, tôi chờ cậu ở trên.

Nói rồi cô đi luôn. Thế Du nhìn theo không biểu hiện gì. Chỉ thấy hai khoé môi khẽ nhếch lên.

– Đi đi mà. Mẹ LiLi nhỡ “lăng xê” con với các bạn rồi, giờ con không ra chào hỏi ba mẹ mất mặt lắm. Thề thà mẹ LiLi chết đi cho xong.

Không nói không rằng, anh đi thẳng ra chỗ ba anh:

Ngồi chờ Thế Du trong phòng nghỉ trên gác. Hết xem phim, lại lấy đồ ăn lên ăn, đến lúc ngủ thiếp đi mà anh vẫn chưa lên.

Mở cửa bước vào, Thấy cô đang ngủ, anh nhìn chăm chăm rồi…nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Kim Anh ngủ. Anh quỳ một chân xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cô. Bàn tay dơ trên không trung từ từ hạ xuống chỗ mãi tóc rủ xuống che mất nửa mặt.

Ánh mắt như mặt hồ lăn tăn, đăm chiêu, khó hiểu.

– Sao cậu bỏ đi mà không nói lời nào. – Đây là câu trách móc hay câu hỏi?

Soạt.

Cựa mình tìm tư thế nằm thoải mái hơn.

Thế Du giật bắn mình dụt tay nhanh lại đứng bật dậy đến bên cửa sổ.

Khi mọi người đã về, trời lại lất phất cơn mưa. Giọt mưa nhảy tí tách ngoài hiên.

——-

– Kim Anh ơi, Kim Anh

Thế Du đứng ngoài cổng nhà Kim Anh gọi í ới. Nhưng lại trả thấy ai giờ lúc đó mới phát hiện đèn trong nhà tối ôm, khoá cửa ngoài. Chắc hai bố con họ đã đi chơi đâu đó. Ngồi trước cửa hí hoáy cầm hộp gà KFC liên tưởng đến bộ mặt hí hửng của Kim Anh mà Thế Du bất giác cười.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hai người họ về, Thế Du bắt đầu lo lắng. Giờ cũng tối muộn rồi đi làm cũng phải tan ca, đi học cũng phải về rồi. Nếu hai bố con họ có đi chơi cũng chả ai cho hai người họ chơi đến giờ này. Anh bắt đầu lo lắng lúc đứng lúc ngồi, lúc đi qua trái lúc đi qua phải.

Cánh cửa vẫn đóng, đường vắng hoe không bó


XtGem Forum catalog