
luôn hất lên đầy cao ngạo. Kim Anh vội phóng xe lên vỉa hè rồi gạt chân chống xuống rút khoá xe, vội vàng chạy theo người đó.
– Trịnh Kim.
Nghe giọng quen quen. Trịnh Kim đứng sững lại, tiếng gọi sau lưng cậu nghe rất mơ hồ, chắc nghe lầm, Trịnh Kim lại sải bước đi tiếp, mặt vẫn thản nhiên nhìn xung quanh tìm đại một shop quàn áo nào đó để mua tạm một bộ. Còn việc cậu gặp đối tác đã gọi điện cho họ dời lại 1 tiếng nữa.
Kim Ah thấy người đó vẫn bước đi, cô bước theo, rõ ràng cậu ta vừa đứng lại, cô ngó ngó để cố nhìn mặt người đó. Cô gọi lại một lần nữa.
– Thế Du…
Người đó đột nhiên đứng sững lại, cậu khẳng định đó là dọng của Kim Anh, Kim Anh vội vàng bước tới.
Trịnh Kim nhanh chóng bước đi nhanh, Kim Anh thấy vậy cũng bước nhanh theo. Trịnh Kim chưa chuẩn bị tâm lý gặp cô nên rất sợ phải đối diện với Kim Anh lúc này.
Kim Anh lại cứ chạy theo mình. Do lợi thế chân dài hơn nên Trịnh Kim đi mà như chạy còn Kim Anh thì vật vã đuổi theo cô nói to:
– Đứng lại…
Mọi người quay nhìn lại với cuộc rược đuổi giữa hai vị thanh niên này. Kim Anh hét to:
– Cao Thế Du. Cậu đứng lại nhanh lên.
Kim Anh càng nói Trịnh Kim càng lượn nhanh, cậu không dám quay đầu lại.
Á’’’’’’’’….
Tiếng hét thất thanh của Kim Anh vang lên. Trịnh Kim không thể không quay đầu lại, cậu vội vàng chạy ngược về phiá cô, Kim Anh đang nhăn nhó ôm chân.
Trịnh Kim ngồi thụp xuống, sốt sắng hỏi:
– Sao không?
Kim Anh không nói gì, mắt cô rưng rưng nhìn Trịnh Kim từ đầu đến chân, vẫn gương mặt ấy, cậu đã bỏ đi 4 năm mà không liên lạc với ai ngay cả đến khi cô hỏi tin tức bà LiLi về cậu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu buồn bã không biết.
Kim Anh nhìn bộ đồ cậu đang mặc cô thấy quen quen. Cô à ra đó chính là bộ đồ lao công của công ti mình. Tự nhiên cô thấy thương cậu đến trào cả nước mắt. Trịnh Kim lại cứ tưởng cô đau quá nên khóc.
Trịnh Kim nói:
– Xin lỗi. Không sao đâu, đừng khóc giữa đường thế chứ.
Kim Anh không nghĩ Trịnh Kim lại tàn tạ đến vậy. Cậu bỏ đi không liên lạc với mọi người để đi làm lao công ư? Khổ cho cậu quá.
Kim Anh gạt nước mắt đi, cô nói:
– Thời gian qua cậu bỏ đi để sống thế này à?
Kim Anh nhìn vào bộ đồ Trịnh Kim đang mặc. Cậu cũng chưa hiểu được ý cô nhưng khi thấy ánh mắt Kim Anh đang tia vào bộ quần áo mình, cậu hiểu ngay. Kim Anh lại nghĩ cậu ngại nên im lặng, cô tiếp:
– Cậu về nhà đi. Chắc cậu mới làm về, mệt không, đói không, tôi đưa cậu đi ăn.
– Ơ…- Trịnh Kim không biết nói gì cậu ớ người ra, Kim Anh đã đứg phắt lên kéo tay Trịnh Kim đi.
Cậu nhìn xuống chân Kim Anh hỏi:
– Chân cậu…
– Không làm thế cậu có chịu quay đầu lại nhìn tôi không?
Trịnh Kim lắc đầu nhìn tay Kim Ah đang dẫn mình đi. Mắt cậu chợt lộ ra vẻ gian tà, môi mím mím cười “Hiểu lầm vậy cũng tốt”.
Kim Anh đưa Trịnh Kim đến quán bò nầm nướng. Đúng lúc Trịnh Kim cũng đang đói, vì cậu định nhịn để tối gặp đối tác rồi ăn luôn cũng được, nhưng giò có lẽ không cần.
Trịnh Kim ăn một cách ngon lành, Kim Anh không ăn mà chỉ ngồi nhìn cậu. Dáng vẻ của cậu thật tội nghiệp, Trịnh Kim ra đi cũng là muốn cho cô và Lập Hàn đến với nhau nên mới ra nông nỗi này. Sao cậu lại ngu thế chứ.
Trịnh Kim thấy Kim Anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp vậy làm cậu cảm thấy hơi tủi thân đấy. “Nhưng không sao….cứ nhìn tôi vậy đi còn hơn quay mặt đi nhìn người khác “
Trịnh Kim ăn no nê. Cậu bỗng nhớ về cái hẹn của mình, bèn nói:
– Thôi tôi no rồi, cảm ơn về bữa ăn, tôi phải đi làm đây.
– Làm cái gì – Kim Anh trố mắt – Chẳng phải cậu vừa mới làm xong nên đi về sao?
Trịnh Kim ậm ừ:
– Ừ thì làm ở chỗ khác nữa, làm một chỗ làm sao đủ sống.
Kim Anh nhìn cậu đầy thương cảm, sóng mũi cô cay cay, nhưng đây là chỗ đông người nên phải cố nén cảm xúc xuống. Giọng cô run run nói:
– Bỏ hết đi.Cậu chịu khổ vậy đủ rồi.
Trịnh Kim chẹp miệng, cậu cố làm dáng vẻ bụi đời, sịt sịt mũi, ngồi đưa 1 chân lên ghế hất mặt nói:
– Cậu nuôi tôi à.
Kim Anh càng đau lòng hơn khi nhìn thấy một Trịnh Kim đầy khí chất của một công tử đã biến mất thay vào đó là một người bụi đời bất cần.
Cô gật gật đầu:
– Được.
– Rất tốt.
Trịnh Kim nói xong, cậu giả vờ nhăn nhó ôm bụng. Kim Anh phát hoảng, cô nói:
– Cậu vẫn đau bụng à.
– Ừ ừ. Tôi phải đi vệ sinh đây.
Trịnh Kim nói xong cậu ra người chủ quán vờ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi nói gì đó, xong theo lời chỉ dẫn, cậu đi vào vệ sinh.
Kim Anh chờ mãi 20 phút mà vẫn không thấy Trịnh Kim quay lại, cô lo lắng không biết cậu sao nữa.
Một người phục vụ bước đến trước mặt cô nói:
– Người thanh niên nãy nói là cảm ơn cô nhưng cậu ấy có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cô.
Kim Anh thẫn thờ nhìn theo hoá ra cô bị Trịnh Kim lừa rồi. Không ngờ một thời gian lâu không gặp cậu trở thành một người khác như vậy. Kim Anh thở dài đứng dậy nhưng cô biết muốn gặp cậu phải làm sao rồi.
Kim Anh về nhà, cô gọi điện kể ngay chuyện gặp Trịnh Kim cho bà LiLi, bà tỏ ra sửng sốt, giọng run run như sắp khóc:
– O.M.G…mẹ không tin được sau khi nó trị bệnh, mẹ bắt nó về nó lại trốn đi biệt tăm và bây giờ,….. ực…ực…
Bà nuốt nước bọt thể hiện cho sự xúc động. Kim Ah