ền Tĩnh hiểu ra, vỗ vỗ vào vai Đậu Đậu với đầy vẻ thâm ý “Mình biết rồi, Đậu Đậu à, làm khá đó, năm chai bia liền chiếm được một con rùa vàng, lần sau mà cho cậu uống năm trai rượu, xem ra cậu còn câu được cả hải long vương cũng nên.”Đậu Đậu:… (Lần này mình đã chịu đủ rồi)Lý Minh Triết mời khách xong quay trở lại chỗ ngồi ăn cơm, Đậu Đậu cúi thấp đầu, thẫn thờ hồn vía như trên mây cắt miếng hải sâm trong bát, Lý Minh Triết nhìn thấy, liền lấy miếng hải sâm đã cắt xong của mình chuyển sang, Đậu Đậu hơi bất ngờ cúi đầu nhìn những miếng hải sâm đã được cắt thành miếng nhỏ “… Sao?”Lý Minh Triết bưng đĩa của Đậu Đậu, dùng dao cắt những miếng hải sâm béo ngây ngậy thành từng miếng nhỏ rồi chuyển qua, mặt không nhìn rõ là đang cảm thấy gì, rất là bình lặng “Ăn nhiều chút đi.”(264)Đậu Đậu nhìn hai phần hải sâm đã được cắt, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác cảm động.Lý Minh Triết lại nói thêm một câu “Hôm qua thực sự vất vả rồi, bổ sung một chút.”Đậu Đậu:… (Này!)Điền Tĩnh và khách mời: Ồ ~ ~ tối qua đã đại chiến, chẳng trách thần sắc hai người lại kém thế này, mệt đến…Kỳ thực thì cũng không phải là mệt, sắc mặt của Lý Minh Triết không tốt là do người nào đó cứ làm rối tinh lên, từ sáng đến giờ chưa có lúc nào sắc mặt tốt cả, rõ ràng là ngày đầu tiên kết hôn, là làm cho mình ôm đầy bụng tức giận.Sắc mặt Đậu Đậu không tốt thứ nhất là do hôm qua mệt quá, thứ hai là do lạnh.Hôm qua còn bị anh ấy chỉ vào mũi mắng chửi đuổi đi, hôm nay đã đột nhiên thành chồng của mình, hôm qua mình còn là cô nữ sinh nhỏ ngốc nghếch chẳng biết gì, hôm nay mình đã thành người phụ nữ của anh ấy, theo như Lý Minh Triết nói, anh ấy chuẩn bị đại tiệc ba ngày bắt đầu từ ngày mai, khách mời trên nghìn người, chi phí trên nghìn vạn, váy cô dâu đặt hơn 20 bộ, còn đều là hàng cao cấp, mỗi bộ đều hơn vạn tệ, do thời gian gấp gáp nên không kịp đặt làm, chỉ có thể vận chuyển mấy chiếc hiện có về bằng đường hàng không để lựa chọn, bạn nói xem người từ trước đến nay chưa từng thấy qua mặt phố như tiểu Đậu tử làm sao có thể tiếp nhận được?!Đần đần độn độn ăn xong bữa cơm, Lý Minh Triết đưa Đậu Đậu quay về biệt thự.Đường buổi đêm không dễ đi, xe đi rất là chậm, Đậu Đậu vẫn mặc bộ lễ phục màu trắng, chỉ có điều trên vai được khoác thêm chiếc áo choàng lông Hồ Ly trắng, những sợ lông trắng mềm mại càng làm tôn thêm vẻ đáng yêu trên khuôn mặt cô.“Hôm nay em… thật đẹp.”Người đàn ông đang lái xe đột nhiên nói ra câu này, Đậu Đậu ngây ra một lát, quay mặt nhìn anh.Tay Lý Minh Triết nắm lại đặt trên miệng, ngượng ngùng ho một tiếng “Anh nói… trang phục của em thật đẹp.”Đậu Đậu cắn môi quay đầu chẳng thèm để ý đến anh.Lý Minh Triết cố ý lái xe thật chậm, ngón tay đặt trên vô lăng căng thẳng đến mức lắm rất chặt “Chuyện bên phòng nhân sự anh đã nói với họ rồi, việc thôi việc coi như chưa xảy ra, lúc nào em cũng có thể đến công ty làm việc được, nếu như không muốn đi làm thì ở nhà cũng được, anh nuôi em.”“Ồ, cảm ơn.”Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu, nhìn thấy cô đang cúi thấp đầu thì nghiến răng kèn kẹt.Đậu Đậu, đây là thái độ của em đối với ông xã mình sao?!Đậu Đậu cứ cúi thấp đầu chẳng nói gì, ngón tay đan đan vào nhau cho thấy cô đang căng thẳng đến tột cùng, kết hôn rồi, ông xã là cấp trên, còn là thái tử gia Lý Minh Triết độc nhất vô nhị, tuy có một chút thích anh ấy, không gặp anh ấy có chút nhớ, nhìn thấy anh ấy tức giận thấy rất đau lòng, nhưng hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, giống như là vẫn chưa bắt đầu yêu đương thì đã sống chúng với nhau rồi.(265)Lý Minh Triết hít thở sâu mấy cái, từ từ lái xe ra bờ biển.“Xuống xe.”Đậu Đậu kéo cửa kính xe nhìn thấy bên ngoài là một bờ biển dài tối om om, trên bãi biển không một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn chiếc lớn, những con sóng lớn đen ngòm võ ì ọp đập vào đám đá đen trên bờ, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, không khí mang theo chút vị tanh thổi trào vào bờ.Đến đây làm gì chứ?Lý Minh Triết chạy đến cốp sau xe một lúc lâu, ôm mấy chiếc hộp to, đi được mấy bước thì dừng lại, quay người lại nói với Đậu Đậu “Em đợi chút nhé, ngoài này lạnh lắm.’Gió biển rất lớn, Lý Minh Triết chỉ mặc mỗi bộ âu phục mỏng cảm thấy hơi lạnh, nhìn thấy chân Đậu Đậu chỉ đi mỗi chiếc tất lụa, nghĩ chắc chắn cô càng lạnh hơn, thôi thì làm nhanh cho xong rồi quay về, không thì lại bệnh mất.Lý Minh Triết vội làm đầu toát đầy mồ hôi, Đậu Đậu ngồi trong xe không rõ anh ấy đang cắm trên bờ biển những… cây gì?!Cắm mấy trăm cây xong, Lý Minh Triết lại cầm một sợi xanh xuất hiện, ấn cây gậy đó lên trên, nửa tiếng đồng hồ, một rừng cây gậy đã được cắm khắp một khoảng lớn trên bờ biển, Lý Minh Triết chạy lại, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đập đập vào cửa xe “Xuống xe đi.”Đậu Đậu ôm lấy váy, cẩn thận trèo ra khỏi xe.Lý Minh Triết kéo tay cô đi ra bên ngoài đến một chỗ cao, đi được một lát thì dừng lại, Lý Minh Triết quỳ xuống, ấn vào sợi dây trong tay, đầu của những cây pháo hoa cắm trên mặt đất được châm lửa, một đường lửa chạy dài khắp bờ biển tối đen.Đột nhiên, ‘bụp bụp bụp’, một khoảng pháo hoa sáng rực lên.Rừng cây gậy đó lại là ph