âu Long Phát hiểu hàm ý trong lời nói của Lý Kiến Quốc, anh ấy luôn không đồng ý việc mình rút lui, muốn bồi dưỡng mình thành người kế nghiệp, nhưng Châu Long Phát theo Lý Kiến Quốc gần 10 rồi, những vết đạn trên người những vết thương ở hai cánh tay đếm không hết được, những ngày tháng đấm đá kịch liệt này, những ngày tháng này đã khiến cho Châu Long Phát chán ghét đến cực điểm, muốn tìm mọi cách để thoát ra, rửa sạch tất cả quá khứ.Chỉ có điều, quá khứ có thể rửa sạch được, nhưng mùi vị máu tanh kia đã ăn sâu vào trong tâm trí không gột sạch hết được.Ăn cơm qua loa ở chỗ của Lý Kiến Quốc, Châu Long Phát đưa Đậu Đậu về.Châu Long Phát quay đầu lại nhìn Đậu Đậu đang ôm đầy một bụng tâm sự lặng nề, cất tiếng hỏi cô “Sao rồi, có phải là đã làm em sợ không.”Đậu Đậu lắc đầu, cúi xuống không nói gì.Lúc ăn cơm, Châu Long Phát nói chuyện với Lý Kiến Quốc, Đậu Đậu tuy không chú tâm nghe, nhưng có thể cảm thấy được thái độ của Lý Kiến Quốc đối với mình không được tốt như biểu hiện bề ngoài, mà cái tên Tiểu Dã đó lướt qua nhìn đều khiến người ta sợ hãi, thật đáng sợ…(237)Châu Long Phát không hỏi gì nữa, hiểu rõ buổi hẹn hò hôm nay rất không vui vẻ, rất rõ ràng, chuyện này không phải là trùng hợp, Lý Kiến Quốc rất ít khi tìm mình, vậy mà lại tìm vào đúng lúc này, rất có khả năng là muốn gặp người con gái mà mình chọn, hoặc là… tạo sức ép cho cô ấy, để cô ấy phải rời xa mình, đại ca không thích mình có điểm yếu.Nếu như là đại ca chọn, nhất định sẽ chọn một cô gái sau khi bị bắt cóc có thể tự ,ình nhẹ nhàng chạy thoát, chứ không phải là cô gái vô cùng yếu đuối mà mình phải dùng hết khả năng mới có thể cứu được này, chính xác, cô ấy là người không sâu sắc cũng chẳng mạnh mẽ, khi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ trở thành phiền hà của mình.Nhưng, mình cần một người vợ chứ không phải một nữ đặc công.Ánh mắt Châu Long Phát sâu thẳm.Đậu Đậu đòi xuỗng ở chỗ cách biệt thự rất xa, sau khi tiễn Châu Long Phát thì bắt taxi quay về, Lý Minh Triết đã trở về sau khi làm thêm ở công ty, đang dắt con Đá đứng ở trước cửa lớn.Đậu Đậu vội vàng tìm tiền lẻ trả rồi xuống xe, chạy lại hỏi “Minh Triết anh lại dắt chó?”Lý Minh Triết mặt tối dầm kéo con Đá đang gắng sức vùng vẫy ra “Tiểu Lỗi không biết lại chạy đi đâu rồi, con chó đáng chết này ị ở trong nhà, anh đành phải dắt nó ra ngoài đi vệ sinh, nhanh chút đón lấy nó này.”Chẳng nói thêm nữa liền đưa trả chiếc dây dắt chó cho Đậu Đậu.Con chó vừa nhìn thấy đã thoát khỏi bàn tay của tên mặt đen kia, thích thú thè lưỡi chạy, Đậu Đậu sức người nhỏ bé làm sao có thể chống lại con chó lớn như thế này, kêu ‘aizza’ một tiếng rồi bị kéo đi, tiền lẻ trong tay rơi xuống đất.Lý Minh Triết nhặt chỗ tiền lẻ dưới đất lên, ánh mắt chợt dừng lại trên tờ phiếu thanh toán phí taxi.Rất lâu sau, Đậu Đậu mới kéo con Đá đã chạy chơi chán về, nhưng phát hiện sắc mặt Lý Minh Triết đen như đáy nồi cháy vậy, dứng như trời trồng trước cửa, Đậu Đậu đi đến nhỏ tiếng hỏi “Lần sau em dắt chó, anh đừng tức giận nữa, tối em sẽ dọn dẹp sạch, đảm bảo không lưu lại chút mùi nào.”Lý Minh Triết vứt tờ phiếu ra cho Đậu Đậu “Em giải thích cho anh xem, tại sao chỉ có 11 tệ.”Đậu Đậu ré lên một tiếng trong đầu.“Bất luận là đi siêu thị nào, thậm chí ngay cả ra bến xe bus, gọi xe taxi rẻ nhất cũng không dưới 20 tệ.”Lý Minh Triết nghiến răng nghiến lợi túm áo của cô gái nói dối này.Nói ra ngoài mua đồ, vậy mà chẳng mua được thứ gì về đã chẳng thèm nói, lại còn ngồi xe của người khác đi, cả buổi sáng cô đi đâu? Hơn nữa, lại còn giấu giếm gọi xe trước biệt thự về, người đưa cô ấy đi, không cần nói, chắc chắc lại là Châu Long Phát!(238)Bọn họ… lại lén lút hẹn hò?!Cô gái này, rõ ràng lúc bị hôn không có chút phản kháng nào (Đậu: có một chút mà), dường như còn rất hưởng thụ (Đậu: đầu óc mê muội cả mà), chớp mắt cái lại lén lút đi gặp mặt người đàn ông khác, cô ấy coi mình là cái gì chứ, nhưng Lý Minh Triết nghe cũng chẳng chịu nghe, tức giận đùng đùng vứt Đậu Đậu lại trước cửa nhà.Buổi tối Lý Minh Triết cũng chẳng xuống ăn cơm, Đậu Đậu mắt đỏ hoe ngồi trên bàn ăn, nước mắt lã chã rơi.Chẳng bao lâu sau, Lý Tiểu Lỗi về nhà.Nhìn thấy Đậu Đậu ngồi một mình rớt nước mắt trên bàn ăn, không kìm được vui sướng đến chọc giận thêm cô, đưa chân ra đá vào con Đá đang nằm bên cạnh cô “Hừm, khóc gì chứ, anh tôi không cần cô nữa à?”Con Đá gâu gâu:… (Sao lại đá tôi chứ)Đậu Đậu ngẩng cặp mắt đỏ hoe lên, ấm ức nhìn Lý Tiểu Lỗi.Lý Tiểu Lỗi còn muốn nói mấy lời ác độc nữa, kết quả nhìn thấy cặp mắt ấm ức đáng thương kia của Đậu Đậu thì chẳng nói gì nữa, đẩy đẩy cô “Thức ăn lạnh rồi, hâm nóng lại cho tôi.”Đậu Đậu bĩu môi ra, nhăn mặt lại rồi tiếp tục rơi nước mắt.Lý Tiểu Lỗi chỉ vào Đậu Đậu nói “Cô đừng có trưng bộ mặt này ra với tôi, tôi ghét nhất là con gái khóc, vừa xấu vừa phiền chết đi được…”Nước mắt Đậu Đậu rơi ròng ròng xuống.Lý Tiểu Lỗi nào có thấy qua trường hợp này, trước đây ức hiếp cho người khác khóc đều khóc rống riết lên, nếu không thì cũng thút thút thít thít, nào có giống cô gái này chứ, chẳng phản kháng lời nào, khóc hết cả nước mắt, làm cho trong
