
ồi, các loại nước trái cây buổi sáng có hương vị thật tuyệt vời, em đã nếm thử chưa?”
“Rất muốn a, nhưng cũng đã bỏ lỡ, làm sao bây giờ?” Cô bướng bỉnh chu miệng lên, muốn xem anh có thể làm cách nào phát minh ra sáng kiến mới để dỗ cô.
Một ánh sáng loé lên trong đáy mắt anh, anh dường như vừa nghĩ đến cái gì đó chỉ thẳng vào miệng mình,“Anh đã uống rất nhiều, không ngại cho em thử xem hương vị.”
Nghẹn họng nhìn trân trối.“Anh biến thái!” Thương Hải Tình dở khóc dở cười đưa tay đánh vào ngực anh.
Hàn Quang Lỗi cất cao giọng cười thuận thế đem cô ôm nhẹ vào lòng, cảm giác hạnh phúc làm tan băng đá trong lòng.
“Chúng ta đều bỏ sự tức giận trong lòng được không? Cảm giác kia rất khó chịu, anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ cười to của em.” Anh nhu tình chân thành nhẹ giọng nói.
“Em cũng vậy.” Cô thành thực đáp lời.
Đáy mắt hiện lên ý cười, anh nâng cằm của cô lên, dùng tốc độ sét đánh hôn vào môi cô.
Người trong lòng giãy dụa né tránh,“Đừng như vậy, mọi người đều ở trên xe, sẽ bị nhìn thấy!”
Cô lúc nào cũng là người kêu ngừng, bởi vì Hàn Quang Lỗi căn bản đã quen ngông cuồng, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác.
“Vậy thì sao chứ, mọi người đều là đi hưởng tuần trăng mật, huống hồ, trình độ ân ái của những người khác hoàn toàn không thua chúng ta, hai người chúng ta có lẽ là lạc hậu nhất trong đoàn a.”
Thương Hải Tình căn bản không thể nghe lọt những câu nói lộn xộn của anh, đôi mắt cô đã hoàn toàn bị đôi môi gợi cảm mê người của anh hấp dẫn, tâm tình lay động, không thể khắc chế khi đến gần, giây tiếp theo, hô hấp lập tức bị cướp đi!
Cảm giác hôn như vậy thật là tuyệt, cô hoàn toàn không thể chống đỡ được anh đoạt lấy, đôi mắt nhắm lại, thừa nhận cùng anh triền miên.
“Nha, Hàn tiên sinh, Hàn phu nhân, tôi thấy cả đoàn này đều không khỏi ngắm nhìn hình ảnh tình cảm mặn nồng của vợ chồng mới cưới hai người, sáng tinh mơ đã ân ái như vậy, chờ đến sau khi quay lại Đài Loan, tôi muốn trở về chịu đòn nhận tội cùng bà xã của mình a.”
Câu nói trêu chọc vang lên làm cho Thương Hải Tình đỏ mặt, lập tức đẩy con người đang nồng nhiệt nóng bỏng kia ra, cầm lấy gói xôi nhỏ để che giấu tâm tình.
Hàn Quang Lỗi đôi mắt ánh lên trêu tức, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cố trấn tĩnh tâm tình trước mặt anh.
Xe chậm rãi lăn bánh, Thương Hải Tình giống như chú sóc nhỏ đáng iu, cô vo gói xôi lại thành một khối, ngẫu nhiên bẻ xuống một miếng đưa đến trước miệng anh, mà người nào đó ăn miếng xôi được đưa đến đó vẫn không thấy đủ, lại còn hôn lên những ngón tay của cô, tham lam mút vào, cho đến khi thoả mãn mới nhả ra.
Cô ngẩng đầu lên, dùng môi nói không ra tiếng động lên án,“Anh là đại sói hoang!”
“Đại sói hoang thích nhất là ăn tiểu hồng mạo.” Hàn Quang Lỗi dương dương tự đắc cãi lại. (tiểu hồng mạo: cô bé quàng khăn đỏ)
Vô tình, trang phục hôm nay Thương Hải Tình mặc ngay cả áo khoác ngoài chính là màu đỏ, thành tiểu hồng mạo hàng thật giá thật.
Từ khi bắt đầu đưa ra quyết định, quyết tâm muốn thay đổi phương thức, anh liền nói cho chính mình không được lại ngu xuẩn tức giận, mà là phải hiểu được lấy tiên phát chế nhân.
Chôn ở trong lòng cái rađa tinh chuẩn một ngày hai mươi tư giờ vận tác, một khi dò thám phát hiện được trong phạm vi trăm dặm có phần tử đáng nghi thường lui tới, anh sẽ áp dụng gấp gáp phương thức tránh người, giám sát chặt chẽ bà xã nhà mình, tuyệt không cho người ta có cơ hội tiếp cận cô nửa bước.
Có cẩn thận nghiêm mật theo dõi như vậy, anh cũng không tin những tên ruồi bọ này, còn có thể đột phá vòng vây, tiếp cận vợ yêu của anh!
Anh không hề ngây ngốc vội vã phát tiết bất mãn trong lòng, mà là dùng phương thức thần không biết quỷ không hay, một đao chặt đứt ý đồ tiếp cận.
Nhìn lại chỉ trong thời gian ngắn qua, anh đã thành công chặn lại bốn người trong đoàn, ba tên chủ cửa hàng lưu niệm và một tên bán đồ uống, hai tên đen đủi vừa rồi tuổi cũng chỉ mới trưởng thành, ở trên bờ cát phóng tín hiệu.
Xem, ngay cả ông già, nhóc con cũng có ý rục rịch với vợ của anh, cũng không thể trách anh khẩn trương.
Nghĩ đến như vậy vẫn còn chưa có tác dụng sao?
Không đủ, không đủ, như vậy còn chưa đủ, chuyện kia càng phải cẩn thận, càng phải quan tâm chăm sóc, chìu chuộng, mới là trọng điểm.
Bà xã còn chưa nói khát, nước trà đã có ngay bên cạnh đợi cô chiếu cố, trên trán mới toát ra một giọt mồ hôi, anh lập tức lại là che nắng lại còn đưa tay quạt, cô muốn đi dạo, anh tựa như một người hầu, một tấc cũng không rời canh giữ ở một bên, phụ trách trả tiền.
Nhất là hai cánh tay rắn chắc hữu lực kia, lúc nào cũng bảo đảm có một cái là vòng ở trên lưng cô, yêu chiều sủng ái, khiến cho các cặp vợ chồng mới cưới khác cùng đoàn không khỏi ghen tỵ, những người vợ liên tục nhìn chồng mình bằng ánh mắt oán giận, kháng nghị, hại những tên chồng không khỏi lên tiếng oán than không dứt.
Ở nước Mỹ có câu lời nói quê mùa như vậy –once you go black, you never go back!(một khi bạn bị nhiễm đen, bạn sẽ không thể nào quay lại được, cỏ cũng không hiểu dịch như thế có sát nghĩa không nữa *gãi đầu* nói chung mình hiểu nhưng