pacman, rainbows, and roller s
Ôn thôn nương tử

Ôn thôn nương tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

như vậy, Tô cô nương và Phỉ Thúy làm sao đi lên được?”

Đan Ty Tuấn cũng nhìn lên đường núi quanh co, lông mày không nhịn được chau lên. Đường khó đi như thế, Tích Nhân các nàng ấy… Nhưng mà, nhìn tình hình trước không có phòng trọ, sau không có thôn làng, lên núi tựa hồ là cách duy nhất.

“Đi mời hai vị cô nương hạ kiệu đi.” Hơi bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn đường núi gập ghềnh.

“Vâng.” Vu Phong nhíu mày rậm, nhận lệnh đi mời Tô Tích Nhân.



“Sao vậy?” Tô Tích Nhân đi tới trước Đan Ty Tuấn, Phỉ Thúy đi theo phía sau nàng. Hai người đều nghi hoặc nhìn Đan Ty Tuấn, sao lại dừng lại? Không phải nói là tá túc chùa miếu sao? Có chùa miếu nào đâu?

“Tích Nhân, tối nay, chúng ta phải tới chùa tìm nơi ngủ trọ.” Đan Ty Tuấn xoay người, nói với Tô Tích Nhân.

“Vâng.” Tô Tích Nhân gật đầu, “Nhưng mà chùa ở đâu?” Đôi mắt to nghi hoặc nhìn quanh, ngoại trừ bãi cỏ khô héo chỉ có rừng cây, chùa miếu ở đâu?

“Ở phía trên…” Ngón tay thon dài của Đan Ty Tuấn hướng lên trên rừng cây, chỉ vào điểm trắng phía trên.

“A?”

Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy giật mình, “Xa như vậy sao? Hơn nữa đường núi gập ghềnh, làm sao đi lên được?”

“Đúng vậy, không bằng chúng ta ở chỗ này tá túc một đêm cũng được.” Tá túc ven đường đối với một Tô Tích Nhân tiểu thư thư hương, vô cùng lễ nghi mà nói thì là một chuyện khó khăn, nhưng muốn lên chùa xem ra cũng không dễ dàng, nàng không muốn bởi vì các nàng mà phiền đến các tiêu sư.

“Không được.” Đan Ty Tuấn lắc đầu phản đối, “Ngày đã về chiều, đêm càng lạnh, tá túc nơi này, sẽ ngã bệnh. Mà thân thể nàng và Phỉ Thúy vốn là mảnh mai.”

“Nhưng mà sắc trời dần tối, ta cùng với Phỉ Thúy đi đường núi này sợ rằng sẽ liên lụy mọi người.” Tô Tích Nhân có chút bận tâm nhìn tiêu sư bốn phía, trên mặt bọn họ đều rõ ràng mỏi mệt.

“Tô tiểu thư không cần phải lo lắng cho chúng ta, chút đường núi này đối với chúng ta mà nói coi như không là cái gì.” Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Tích Nhân, một tiêu sư sảng lãng cười nói.

“Đúng vậy…”

“Đúng vậy…”

Những tiêu sư khác cũng rối rít phụ họa, oa, Thiếu chủ thật là có phúc, Thiếu phu nhân tương lai thiện lương như thế.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Đan Ty Tuấn vung tay lên, “Dắt ngựa đến chỗ sâu trong rừng nhiều cây cỏ, rồi cũng giấu cỗ kiệu đến một chỗ bí mật khác.”

Nói xong, liền kéo Tô Tích Nhân đi về phía trước, Vu Phong kéo Phỉ Thúy đi sau, các tiêu sư theo lệnh làm việc, sau khi an bài thỏa đáng, cũng đi về phía ngôi chùa trên núi.

Chương 39: Chương 39

Những chiếc lá bay lả tả theo gió nhẹ nhàng rớt xuống, rắc trên con đường núi, khiến nó vốn đã không rộng, nay càng lộ ra vẻ hiểm trở, khó thấy rõ đường đi. Mượn ánh sáng yếu ớt, đạp trên lá rụng phát ra tiếng lạo xạo. Quanh mình, trừ tiếng bước chân, còn lại là tiếng mọi người hít thở…

Đan Ty Tuấn cẩn thận kéo Tô Tích Nhân, ánh mắt thâm thúy ở trong ánh sáng yếu ớt tìm kiếm con đường hẹp để đi. Dù có hiểm trở hơn nữa, hắn cũng đã gặp phải. Đối với con đường nhỏ này, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng như người khác nói, một khi đã có người mà mình quan tâm, nghĩa là sẽ có nhược điểm, Tô Tích Nhân bây giờ chính là nhược điểm của hắn, hắn không sợ mình gặp phiền toái, gặp hiểm cảnh, nhưng Tích Nhân thì không thể, hắn không thể để nàng chịu một chút thiệt thòi gì, càng không thể để nàng bị thương, cho dù một cái móng chân cũng không được…

Tô Tích Nhân bị Đan Ty Tuấn ôm thật chặt, trong lòng nhảy lên. Chưa từng đi qua con đường nào hiểm trở như thế, nàng có chút sợ, ánh mắt không dám nhìn lung tung, cứ như vậy nhìn thẳng vạt áo màu trắng của Đan Ty Tuấn, cũng cẩn thận cũng đi chậm theo hắn.

Thật không biết vì sao chùa miếu lại thích xây ở nơi núi rừng như vậy? Không phải nên gần dân chúng sao? Xây ở một nơi hiểm trở này, thì gần dân kiểu gì? Dân chúng mười lăm hàng tháng đều lên núi bái phật, không phải cũng khổ cực leo núi như vậy chứ? Nếu người già thì phải làm sao bây giờ? Còn có những lữ khách như bọn họ, mệt mỏi bỏ vài canh giờ leo núi mới có thể đến chùa nghỉ ngơi?



Đây không phải là quá đáng sao?

Đôi mi thanh tú khẽ chau lên, cảm giác sợ hãi giờ phút này bị nghi ngờ đầy bụng và nỗi lo cho dân chúng thay thế. Tâm tư có chút lơ đãng, chân cũng quên mất đang đi trên con đường hiểm trở. Một bước không cẩn thận, chân liền đạp phải khoảng không…

“Tiểu thư…”Phỉ Thúy bị Vu Phong che chở, nhưng đi lại trên con đường như thế, tầm mắt của nàng vẫn khóa chặt trên người chủ tử của nàng, chỉ sợ tiểu thư thất thần theo thói quen. Phải biết rằng nếu thất thần dưới loại tình huống này, rất dễ ngã xuống dưới chân núi. Nhìn tiểu thư cẩn thận, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu thư còn biết đường núi hiểm trở. Nhưng ngay khi nàng mới vừa thở phào, lại thấy tiểu thư chẳng biết tại sao lại như đã đi vào cõi thần tiên, chân bước vô định, khiến nàng sợ đến mức kêu ra tiếng.

Phỉ Thúy hô như vậy, Vu Phong cùng những tiêu sư khác nhanh chóng dõi mắt theo, chỉ thấy Tô Tích Nhân chân đạp vào khoảng không, ngã ra phía ngoài sường núi, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cánh tay Đan Ty Tuấn chụp tới,