
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323202
Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.
áu, hận không lập tức tìm một cái dao mổ, đem đầu cô ấy bổ ra xem rốt cuộc là cấu tạo cái dạng gì mà khiến cho cô ấy lớn mật dám sai khiến ông chủ đến WC nữ đưa giấy vệ sinh cho mình.
Bởi vì lần đó phải đàm phán hợp tác với Nhật Bản mà đi công tác, tôi mang theo cô ấy, dọc đường đi cười đùa không ngừng, thế nhưng ngày đó ở hồ bơi khi tôi nhìn thấy cô ấy chìm dần vào trong bể mà không trồi lên, tôi ngay lập tức hoảng sợ, đó là một cảm giác mà trong tâm lý từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, tôi nghĩ cũng không kịp liền lao xuống cứu cô ấy, ai ngờ lại bị cô ấy đá cho một cước.
Cho nên tại thời khắc đó, có lẽ là vì để che giấu kích động của mình, tôi đã nói lời không nên nói, nhìn thấy cô ấy khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, tôi biết mình làm tổn thương cô ấy rồi, nhưng tôi lại không có biện pháp cúi đầu nhận lỗi, liền cứ như thế mà khó chịu với nhau.
Quay về công ty, tôi vẫn suy nghĩ nên làm thế nào mà bù đắp lại một chút, nghĩ rất lâu, cảm thấy việc này vẫn là do mình làm không đúng, cô ấy cho dù giống một chàng trai như thế nào, thì cũng là một cô gái, tôi nói cô ấy không giống con gái không lấy được chồng, quả thực có chút quá đáng. Tôi nghĩ, thôi quên đi, tôi cố mời cô ấy đi ăn cơm,nếu cô ấy thông minh sẽ thuận theo bậc thang mà đi xuống, còn nếu không biết điều, hừ!
Ai ngờ, đợi tôi đi đến bộ phận làm việc của cô ấy hỏi, cô ấy trước đó đã kịp chuồn đi xem mắt rồi, trong nháy mắt tôi chỉ muốn đem cô ấy túm chặt lại rồi dùng một cái búa mà hung hăng gõ lên đầu cô ấy. Khi tôi mang cô ấy ra khỏi nơi xem mắt, tôi biết rất rõ ràng, hai người bọn họ không diễn kịch, một khắc đó đúng là phá lệ vui vẻ.
Tôi cho rằng cô ấy sẽ cứ mãi là sủng vật bên cạnh tôi, cũng giống như Ngân Lang, tôi vẫy vẫy tay cô ấy sẽ ngoan ngoãn chạy đến. Tôi cho cô ấy một khúc xương, cô ấy sẽ rung đùi đắc ý mà dính lấy tôi. Nhưng khi Tô Viễn xuất hiện, thì tôi biết, tất cả đều sai rồi. Tôi không biết quá khứ giữa bọn họ, nhưng dựa vào bản năng của một người đàn ông………. còn có Phương Nam cái đầu heo kia khi đối mặt với Tô Viễn rõ ràng “yên lặng thẹn thùng” đến ai cũng có thể nhận ra, tôi biết, người con trai này khẳng định trong sinh mệnh của Phương Nam chiếm một vị trí rất quan trọng.
Tôi bắt đầu hoang mang rối loạn, chính mình cũng không thấy có chút đạo lý nào. Khi tôi gọi điện thoại nghe mẹ cô ấy nói cô ấy ra ngoài xem mắt, đến tối có khi không về nhà, trên thương trường đến nay tôi đều vững chắc như Thái Sơn, bình tĩnh vô cùng, vậy mà thời khắc đó lại hoàn toàn không có cách khống chế bản thân. Một câu nói của Lâm Thiếu khiến tôi vốn từ trước đến nay cứ tự lừa dối mình phải thừa nhận.
Cậu ta nói:” Được rồi! không chỉ có đồ heo ngốc Phương Nam kia mà còn có anh nữa, tự cho mình thông minh, không nhận ra rằng anh cũng thích cô ấy.”
………………………….
Tôi thích cô ấy?
Tôi thích cô ấy…………….
Tôi thích cô ấy…………
Khoảnh khắc đó tôi dường như không có bất cứ do dự gì, sau khi hỏi An Hảo rõ ràng địa chỉ của cô ấy, công việc vứt hết lại công ty liền lái xe đi tìm cô ấy. Trên đường đi tôi cái gì cũng không hiểu rõ, trong lòng chỉ có 1 ý niệm__tôi không thể đem cô ấy nhường cho người khác, tôi phải mang cô ấy trở về.
Nhưng là chúng tôi còn đang ở nửa đường thì gặp Tô Viễn. Tối hôm đó tôi uống rượu, có chút không khống chế được, từ lúc tự mình kinh doanh công ty, tôi vẫn tự chủ được chuyện uống rượu của mình, từ trước đến giờ đều không để cho mình quá say, nhưng tối hôm đó, tôi nghe cô ấy một câu rồi lại một câu kể về chuyện tình của cô ấy và Tô Viễn, nghe cô ấy thú nhận với Tô Viễn, trong đầu trống không một mảnh, cuối cùng uống đến hoàn toàn mất đi lực khống chế của bản thân, bởi vì một câu”thích” của cô ấy, tôi hoàn toàn bùng nổ.
Dù rằng sau này tôi chưa từng hối hận việc đêm đó đã làm, nhưng tôi lại cứ cảm thấy có chút có lỗi với cô ấy. Dẫu sao cô ấy cũng không phải là người cởi mở, tôi cái gì cũng chưa cùng cô ấy nói qua —— ngay cả một câu thích cũng không có, trước hết giữ lấy cô ấy. Nhưng là có trời mới biết —— đó cũng là lần đầu tiên của tôi…….
Sau đó cô ấy trốn tránh không gặp, muốn giả vờ như tất cả đều chưa từng phát sinh qua, mà đó cũng nằm trong dự đoán của tôi. Tôi muốn nói với cô ấy, tôi kỳ thực đã thích cô ấy rồi. Cái cô nàng ngốc nghếch, tùy tiện không giống con gái này, cái đồ đầu heo này toàn tâm toàn ý quý trọng bạn bè, có một trái tim rất trong sáng. Cùng cô ấy ở cùng một chỗ sẽ quên đi tất cả phiền não —— cô gái này, đã bất tri bất giác ở trong tôi, chiếm giữ nội tâm của tôi rồi.
Nhưng là, như thế nào nói ra đây? Từ nhỏ đến lớn đều được con gái chủ động làm quen, tôi thật không biết, nên như thế nào chủ động đi nói với cô ấy, tôi thích cô ấy.
Cho nên cô ấy vô lại, tôi chỉ có thể càng vô lại hơn cô ấy —— anh cứ trách em đấy, em làm thế nào đây? Dù sao gạo nấu thành cơm rồi, em cũng phải có trách nhiệm đối với anh!
Tô Viễn thích An Hảo, kỳ thực là trong dự kiến của tôi. Ở lần đó trên đường xe ôtô bị nổ lốp phải đi nhờ xe của Tô Viễn trở về, khi nghe Tô Viễn nói về An Hảo, trong mắt chứa đựng dịu dà