Pair of Vintage Old School Fru
Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

u vài giây an tĩnh, Lâm Nhiên bỗng đổi giọng, đè nén như sắp bão tố tới nơi: “Ai cho cô về nhà?”

Ta ngẩn ra: “Tôi. . . tôi được nghỉ phép a. . .”

“Vì sao tôi không biết?!”

“Tôi. . . ngày nghỉ của tôi sao tôi không thể về nhà a?” Ta thật không rõ a, ta đi đâu cũng phải báo cáo với công ty sao?

“Không được! Không có tôi cho phép ai chuẩn cô đi? ! Tôi hạn cho cô trong vòng hôm nay lập tức trở về cho tôi, nếu như cô dám không trở lại. . .”

“Tút tút tút. . .” Một chuỗi tiếng nhạc êm tai vang lên — điện thoại di động tự động tắt!

Ta trừng mắt nhìn điện thoại di động, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, má ơi, Lâm đại tiên nhân sẽ không phải tưởng ta cố ý cắt điện thoại của hắn chứ? !

Ta vội vàng xoay người lại khom người chào: “Sư huynh, tính mệnh tôi hiện đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi trước! Chuyện này coi như tôi có lỗi!” Nói xong ta liền chạy như bay.

Thở hồng hộc trở về nhà, mẹ ta vẻ mặt kinh ngạc: “Trở lại sớm vậy? Nhanh như vậy đã đối phó được rồi sao? ! Khuê nữ lão nương ta, con không hổ là mama sinh ra a!”

Ta trợn trắng mắt, cố kìm lại ý nghĩ thảo phạt mama liền phóng vào trong phòng, thành thạo đem hành lý sục sạo nửa ngày — dĩ nhiên không tìm được cục sạc, cũng không tìm được pin! Lẽ nào ta để bọn nó ở trong phòng hết rồi? ! Nâng má liều mạng suy nghĩ số điện thoại di động của Lâm Nhiên, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng — không có bất luận ấn tượng gì!

Ngay lúc ta rối rít muốn chết đi sống lại, mẹ ta liền la lên: “Được rồi, hồi nãy có một cậu bạn gọi điện thoại tới tìm con”

“Nam ư?” Chẳng lẽ là đám hồ bằng cẩu hữu ở đại học?

“Đúng vậy, nó hỏi con có ở nhà không, mama nói không, hắn nói muốn con hôm nay phải chạy về thành phố A gấp.”

Ta cả kinh — chẳng lẽ là Lâm Nhiên? ! Vì vậy khẩn trương hỏi mẹ: “Còn nói cái gì nữa?”

Mẹ ta buông tay: “Mama nói với hắn hôm nay con chắc chắn không thể trở lại, con đi hẹn hò rồi, đêm nay có trở về hay không còn không biết! Hắn không nói chuyện liền cúp máy a.”

“Con con con con! Cái gì mà đêm nay có trở về hay không còn chưa biết? !” Ta hít một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết.

Mẹ ta quỷ dị cười cười vỗ vỗ vai ta: “Ai nha, không phải đều là người trưởng thành rồi sao, vạn nhất nếu các con tâm đầu ý hợp nhất kiến như cố không thể chia lìa thì sao, ha ha, khuê nữ con cứ yên tâm, mama hiểu mà!”

= =

Mama, mẹ không hiểu, thực sự không hiểu đâu!!!

Vừa lúc ba ta làm xong cơm trưa bảo chúng ta vào ăn, ta cũng chỉ có thể tạm bỏ qua chuyện này ăn cơm trước, người ta lấy ăn làm trời mà.

Đang ăn cơm mẹ ta còn không quên quan tâm hỏi ta hẹn hò thế nào, ta thật vô ngữ nói cho nàng, người bà giới thiệu là người quen.

Kết quả mẹ ta vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Thiệt hay giả? ! Nguyên lai con đã sớm tóm lấy nó rồi a? !”

Ta 囧.

“Mama, đó là sư huynh đại học của con.”

Mẹ ta vỗ bàn nổi giận: “Cái gì? ! Từ hồi đại học sao! Uổng công mẹ với ba ngươi còn thay ngươi sốt ruột! Ngươi dĩ nhiên sớm như vậy đã gạo nấu thành cơm sao? !”

Ta một ngụm canh phun bằng hết: “Mama, tư tưởng của mẹ sao không thuần khiết chút nào, bọn con chỉ đơn thuần là quan hệ sư huynh sư muội thôi!”

“Đừng có giả bộ với mẹ, muối lão nương ăn qua so với đàn ông con gặp còn nhiều hơn! Tiểu thuyết võ hiệp không phải nói sư huynh sư muội cuối cùng đều yêu nhau sao!”

“Con. . .”

“Không được nói xạo!”

“Anh ta…”

“Đừng chống cự vô ích!”

“Nhưng mà…”

“Tổ chức sẽ không tha thứ cho con!”

………

Nửa năm không về nhà, ta phát hiện trình độ càn quấy của mẹ ta đã thăng cấp lên một bậc, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bà, vì vậy ta quyết định im lặng là vàng.

“Sao không nói!? Con cam chịu đúng không!? Tiểu nha đầu ngươi dám gạt mẹ sao, quả nhiên là dối trá mà. Lão nương chỉ cần thử một chút là lòi ra ngay!”

= =

Ta vẻ mặt hắc tuyến, điện thoại bàn bỗng vang lên, ba ta ra nghe, sau đó gọi ta. Lòng ta run lên, có loại dự cảm bất hảo, tiếp nhận điện thoại run rẩy mở miệng: “Uy?”

“Phương Nam Nhân a, ta An công chúa đây.”

Vừa nghe là nàng ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng An công chúa câu kế tiếp thốt ra lập tức đem ta đánh vào địa ngục, nàng nói: “Ngươi nhanh lên một chút tìm một địa phương an toàn trốn đi! Trưa nay Lâm Nhiên đột nhiên gọi điện thoại cho ta muốn số điện thoại nhà ngươi, không bao lâu hắn lại điện thoại muốn địa chỉ nhà ngươi, ngươi có phải ôm tiền quỹ của công ty bỏ trốn không?”

Muốn địa chỉ nhà của ta? !

Từ thành phố A đến nhà của ta không tới 2 tiếng đồng hồ, nếu lái xe thì chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. . . Mà hiện tại, nhìn thời gian, từ lúc hắn điện thoại cho ta đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ.

“. . . Ngươi vì sao không nói sớm cho ta biết?”

“Ai nha lúc đó ta đang hẹn hò mà. Ngươi xem, ta không phải vừa về xong lập tức thông tri cho ngươi sao! Phương Nam Nhân ngươi bảo trọng đi!”

An công chúa, ngươi chính là tính tình xấu xa không ai bằng!

Ngay lúc ta nhẹn ngào lệ tuôn hai hàng không nói nên lời, chuông cửa nhà ta đột nhiên “Reng reng reng” vang lên. . .

Chương 20

Ta cả kinh, tay run run rớt luôn cả điện thoại.

Run rẩy mon men tới cửa, ta từ