
Oan gia ngõ hẹp
Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323801
Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.
? !” Sư phụ nọ lại vỗ bàn, ta lại run run, sư phụ ơi, cái bàn của ngài cũng không chắc lắm đâu, vỗ nữa có thể sụp đó! Sư phụ chỉa vào người ta, nhìn Lâm Nhiên nói: “Cậu đem một kẻ ngu si như thế để ở đây, tôi nào biết được cậu còn có thể trở về hay không? ! Vạn nhất hôm nay cậu muốn vứt bỏ cô ta thì sao? Cô ta ăn nhiều như vậy, cậu muốn hại chết tôi có đúng hay không? !”
-_-#
Sư phụ, không cần ngài mắng chửi người như thế nha. . .
Nhìn đối diện Lâm Nhiên, ân, sắc mặt đã chuyển từ xanh sang tím ngắt.
Qua hơn nửa ngày, Lâm Nhiên mới từ kẽ răng nghiến ra một câu: “Không phải là. . . muốn đem tôi thế ở chỗ này để cô ta trở lại lấy tiền sao? !”
Sư phụ nọ lại vỗ một chưởng lên cái bàn ọp ẹp chịu không nổi sức nặng: “Vậy cũng không được! Một kẻ ngu si đếm số cũng tính không xong, sao tôi biết được cô ta có thể mang tiền tới hay không? !”
-_-#
Ta đi chết ta đi chết đây, ta cái gì cũng không nghe thấy hết…
“Vậy ông muốn như thế nào? !” Lâm Nhiên cũng nổi giận.
“Còn thét to ư, ăn không trả tiền còn dám hùng hổ như thế? !” Sư phụ nọ xắn tay áo lên, càng điên tiết hơn.
Ta vội vã tiến lên chắn trước mặt sư phụ cười làm lành: “Cái kia. . . Sư phụ a. . . Chúng tôi cũng không phải cố ý không mang tiền, thế nhưng hôm nay quả thật là ngoài ý muốn a, trước tiên xin ngài bớt giận. . .”
“Hừ! Kẻ ngu ngốc như cô thật ra còn có thể giảng vài câu tiếng người. . .”
Ặc! Sư phụ, không ngờ ngài có tài như vậy, một câu mắng hai người. . .
Ngay lúc chúng ta bên này cãi lộn ầm ĩ, đột nhiên một thanh âm ôn nhuận phía sau lưng ta vang lên: “Phương. . . Nam?”
Chú thích:
(1) “khiết phích”: bệnh thích sạch sẽ thái quá.
Chương 18
Thanh âm trầm thấp ưu nhã như tiếng đàn cello, cái tên vốn ngang phè của ta được hắn gọi, lại có cảm giác ngàn hồi trăm chuyển khiến lòng người xốn xang…
Ta cứng ngắc chôn chân tại chỗ, chậm chạp không dám quay đầu lại. Bởi vì trong trí nhớ của ta, người có thể gọi tên của ta êm tai như vậy chỉ có một, mà lúc này đây, ta không dám quay đầu lại xác nhận — ta sợ, chỉ là huyễn thính của mình mà thôi.
Thẳng đến khi người đó đứng trước mặt ta, bóng người trải dài xuống đất, hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Thật là em rồi, thế nào, không nhận ra anh sao?”
Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đang mỉm cười. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn một bộ dáng như in trong trí nhớ, nụ cười ấm áp, trong suốt lại tinh khiết, chỉ là khí chất thêm một phần thành thục cùng chững chạc. Ta sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc nỗ lực khẽ động khóe miệng nở ra một nụ cười: “Ha ha, Tô Viễn a, thật tình cờ, lại gặp anh ở chỗ này.”
Tô Viễn cũng gật đầu mỉm cười nói: “Ân, thật là trùng hợp, em bây giờ thay đổi rất nhiều a, thiếu chút nữa không nhận ra.”
Ta cười gượng một tiếng, hỏi: “Anh về nước lúc nào?”
“Có hơn hai tháng rồi. Em với An Hảo sao nghỉ đông cũng không về nhà vậy?”
Ta ngẩn ra, lại cười khan hai tiếng: “Cái kia. . . Cái kia. . . Bọn em đi tìm việc làm. . .”
Tô Viễn gật đầu: “Không trách được hiện tại thấy em trưởng thành thật nhiều, nguyên lai là đã đi làm.”
Ta vừa định mở miệng nói, Lâm Nhiên bỗng tiến lên chắn ở giữa ta cùng Tô Viễn, nhìn hắn từ trên xuống dưới quan sát kĩ càng một phen, cau mày quay đầu lại hỏi ta: “Đây là hòa thượng ở miếu nào?”
Ta cứng đờ mặt, hung hăng trừng mắt Lâm Nhiên, kéo hắn đứng qua một bên, lại cười cười với Tô Viễn: “Cái kia, anh tới thành phố A có chuyện gì sao?”
“Ân, có chút công việc. Được rồi, cho anh số điện thoại của em, có thời gian hẹn em tới chỗ nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Ta gục gặc như gà con mổ thóc, vừa muốn mở miệng trả lời, Lâm Nhiên tiến lên nắm lấy tay ta kéo sang một bên: “Không có ý tứ, vì phòng ngừa bí mật của công ty bị tiết lộ, nhân viên công ty tôi cùng nhân viên công ty khác tiếp xúc, là có hạn chế!”
-_-#
Hồ ngôn loạn ngữ! Ta làm gì có nghe nói qua quy định này! Hơn nữa, ta mỗi ngày ở công ty hết ăn lại uống, có cái bí mật gì có thể để cho ta biết chứ.
Ta trợn trắng mắt không nhìn Lâm Nhiên, vội vàng đọc cho Tô Viễn một chuỗi số, hắn lưu lại, sau đó gọi sang điện thoại ta, ta cũng lưu số của hắn.
Nhìn chúng ta đứng một bên thong thả ôn chuyện, sư phụ nướng thịt không kiên nhẫn nổi, chỉa vào người của ta hỏi Tô Viễn: “Vậy thì, tôi nói vị tiên sinh này a, ngài biết cái cô ngốc này phải không?”
Tô Viễn sửng sốt, có chút buồn cười nhìn ta, gật đầu: “Ân, tôi biết.”
“Nga. . . Vậy trên người cậu có mang tiền không a?”
“Ách, có mang.”
“Thật tốt quá!” Sư phụ kích động “ba” một tiếng vỗ lên cái bàn nhỏ, sau đó vươn tay, “Đưa tiền đây!”
Ta 囧, sư phụ à, tư thế của ngài thật có phong cách thổ phỉ thời cổ đại nha!
Nhìn Tô Viễn ánh mắt nghi hoặc, sư phụ chỉa chỉa ta cùng Lâm Nhiên: “Hai người kia muốn ăn quỵt! Nếu biết thì thay bọn họ trả tiền cho tôi đi!”
Lâm Nhiên vừa nghe, nhướng mày: “Ai nói chúng tôi muốn ăn quỵt? Tôi không phải nói để cô ta ở chỗ này chờ tôi trở lại lấy tiền sao? !”
Ta thấy chiến tranh lại sắp bùng nổ liền vội vã kéo Lâm Nhiên lại, Tô Viễn nhìn ta ôn nhu cười, sau đó v