Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

ay là tôi khiến mọi người cảm thấy bất tiện?”

Lời này vừa nói ra, một loạt tiếng trả lời “đâu nào”, “không có” rào rào vang lên, mọi người liền cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn uống.

Ta liều mạng trừng mắt tên Lâm Nhiên vẫn đang trưng ra khuôn mặt như hoa đào kia, mất hơn nửa ngày mới có thể ổn định nhịp tim đang đập bình bịch lại, hít sâu một hơi, ta cà lăm mở miệng: “Cái kia… Tôi không phải…”

Một cái chân vịt thật to đột nhiên bị gắp vào trong chén của ta, Lâm Nhiên dùng ánh mắt ôn nhu đến mức khiến kẻ khác sởn gai ốc nhìn ta, nhẹ nhàng mà tinh tường nói: “Lại ăn cái chân vịt này đi, rất bổ.” Quét qua một chút vóc người cường tráng của ta, “Em xem em mỏng manh yếu đuối như thế, lúc sinh con phải làm sao bây giờ?”

“Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng” tiếng đại não bị nện vỡ rền vang…

Ta ta ta ta ta, thần của ta, để ta đi SHI đi! -_-|||

P/s: có ai biết SHI là gì hông :( – Mẹ Bí Ngô: theo mình hiểu thì là “phát rồ” =))

Chương 9

Ta kiên cường đối mặt với ánh mắt ăn thịt người của quần chúng, run run nói: “Cám ơn Lâm tổng quan tâm, không cần đâu, tôi vẫn là nên ăn cá hơn, ăn cá thông minh, ha ha.”

Ta vừa mới gắp lấy một miếng cá, Lâm Nhiên bỗng ôn nhu mở miệng: “Ân, ăn cá đúng là rất thông minh, bất quá, nếu như theo lời em nói, đại khái phải ăn một đôi cá voi nhỉ?”

“Phốc –” “Khụ khụ –” cả bàn đầy thanh âm muốn cười lại phải liều mạng nuốt vào trong, nghẹn ngào a!

Ặc! Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám hủy hình tượng của lão nương!

“Nhưng mà…” Lâm Nhiên dùng đôi mắt hoa đào quét một vòng bàn tiệc đầy ánh mắt chờ mong, “Vì sao em ngốc như vậy, anh lại hết lần này tới lần khác vẫn thích em đây?”

-_-|||

Được rồi, Lâm đại tiên nhân, ngài thực sự công đức viên mãn a, cả bàn không một ai sống sót…

Ngay lúc mọi người giả chết làm cương thi, đột nhiên một thân ảnh yểu điệu lắc lư xuất hiện, cái áo choàng rộng điểm xuyết những bông hoa li ti đong qua đưa lại tới mức con mắt mọi người muốn lọt tròng.

“Nha? Sao bản thiếu gia vừa xuất hiện lại im lặng như thế a? Tuy rằng bản thiếu gia xác thực rất đẹp trai, nhưng mà cũng không cần mọi người dùng phương thức trang trọng như vậy đón tiếp tôi chứ.”

Cứu tinh!!! Tên “bản thiếu gia” kia, ngươi thật là đại cứu tinh của ta a, đại cứu tinh!!! Ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía vị Lâm công tử, thật nghĩ lúc này đây trên thế giới có gì có thể so với cái áo choàng màu mè của hắn đẹp mắt hơn chứ?!

“Sao cậu lại tới đây? Không phải nói không rảnh sao?” Lâm Nhiên trừng mắt hắn, lông mày nhíu chặt, “Cậu không thể đem gu thời trang của mình nâng cao lên một chút sao?”

Lâm thiếu gia hất tóc trừng ngược lại hắn: “Tôi van anh, lão già như anh không có trình độ thưởng thức cũng không cần trách tôi không có mắt thẩm mỹ được hay không? Phê bình khiếu thẩm mỹ của trưởng phòng thiết kế công ty mình, nói cách khác chẳng phải là anh đang tự nhận công ty ta đẳng cấp quá thấp sao?”

“Phốc –” ta nhìn Lâm Nhiên gương mặt tràn đầy kinh ngạc, mừng rỡ hân hoan thiếu chút nữa nằm úp trên bàn, thế nhưng hắn lại quẳng cho ta một ánh mắt sắc bén, ta vội vàng ho khan hai tiếng ngồi ngay ngắn lại. Lâm thiếu gia, ngươi thật rất quả cảm a, ta quyết định, sau này cho ngươi gia nhập vào hàng ngũ “người một nhà”!

Lâm Nhiên lạnh lùng liếc Lâm thiếu gia, không chút biểu cảm phán một câu: “Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi còn có việc đi trước.” Nói xong cũng không chờ mọi người nãy giờ đương giả chết hoàn hồn lại kịp có phản ứng gì, đứng dậy một mạch rời đi.

Lâm thiếu gia thoải mái ngồi phịch xuống vị trí Lâm Nhiên vừa ngồi, nhìn người bên cạnh bắt đầu ăn, ta xem hắn gắp đồ ăn như vờn bướm hái hoa, nghĩ tràng cảnh này sao lại đặc biệt quen mắt nhỉ, ôm đầu dùng sức suy nghĩ…suy nghĩ…A! Nhớ rồi! An công chúa a! Đây là một bản sao – nam giới của An công chúa mà!

“Muốn nhìn cứ thoải mái đi, không nên lén lút liếc qua liếc lại, bản thiếu gia rất rộng rãi, xem vài lần cũng không thu tiền của cô đâu.”

-_-#

“Thế nhưng cô cũng không cần vui vẻ quá sớm, tôi cho phép cô nhìn chẳng qua là vì thương cảm cô, cô lớn lên không có mỹ cảm như thế phỏng chừng cũng chẳng có gặp qua nam nhân chất lượng tốt nào, không có nghĩa là cô có cơ hội nhúng chàm tôi! Cô sớm một chút chặt đứt vọng tưởng này đi!”

-_-#

“Làm sao vậy? Làm chi mà không nói? Tôi nói cho cô a, đừng tưởng rằng cô giả vờ thâm trầm u buồn có thể hấp dẫn ánh mắt bản thiếu gia, dù gì bản thiếu gia cũng là không chịu thua đâu!”

-_-#

Lâm thiếu gia, ngài nói thẳng rốt cuộc muốn ta làm như thế nào đi, ta lập tức nghe theo còn không thành sao. . .

Vừa về đến nhà, ta liền nhanh như hổ đói vồ mồi bổ nhào tới ôm lấy cánh tay An Hảo dùng sức lắc: “Vì sao vì sao vì sao, ngươi nói cho ta biết đây đều là vì sao a?!”

Nàng không chút nào thương hương tiếc ngọc một tay hất ta ra: “Có chuyện gì ngươi nói thẳng, lão nương cũng không đợi để bị ngươi lắc như vậy a. . .”

Ta bi thống đem từng việc trải qua trong bữa tiệc nói ra, nàng cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, dùng ánh mắt đồng tình không gì sánh được nhìn ta:


Pair of Vintage Old School Fru