XtGem Forum catalog
Oan gia ngõ hẹp

Oan gia ngõ hẹp

Tác giả: Dạ Lễ Phục Mông Diện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

ệp phía trước lau mặt không dưới hai mươi lần, hắn rốt cục kết thúc bài diễn thuyết dai như vải bó chân cụ bà, sau phân bổ bộ phận làm việc của từng người. Ta bị phân tới phòng kế hoạch, nhờ người khác chỉ cho, ta rốt cục tìm được “nhà chồng” của mình.

Vừa mới vào cửa, liền thấy một thân ảnh chói mắt — tóc dài thẳng mượt nhuộm nâu, áo choàng hồng phấn viền tua rua, quần jean nhạt màu. Ta trừng mắt nhìn mỹ nhân công sở trước mắt nửa ngày, vỗ đầu một cái, rốt cục nghĩ ra. Ai u! Này không phải là mỹ nữ chỉ đường rối mù cho ta ngày hôm đó sao! Dĩ nhiên lại thấy mặt!

Vì vậy ta ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên chào hỏi: “Hảo, lại gặp mặt.”

Nàng chớp chớp mắt to, sau đó chau mày: “Cô là ai a?”

Mặt ta cứng đờ: “Tôi là người ngày hôm qua hỏi cô phỏng vấn ở nơi nào, cô chỉ tôi quẹo trái, quẹo phải, quẹo trái, quẹo phải. . .”

Nàng chống cằm suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ: “Nga — nguyên lai là cô a! Cô dĩ nhiên cũng trúng tuyển? !” Nói xong nàng đem một đôi mắt lệ tại trên người ta dạo qua một vòng, “Ái chà, hiện tại tiêu chuẩn chọn người của công ty sao lại càng ngày càng kém, người không có mỹ cảm như cô dĩ nhiên cũng được chọn? ! Chậc chậc. . .”

Ta ta ta ta ta!

“Cảm tạ mỹ nữ khích lệ!”

Nàng giật mình, nhướng mày: “Cô gọi ta là cái gì?”

“Mỹ nữ a. . .”

“Con mắt nào của cô thấy tôi là mỹ nữ?”

Ta nghi hoặc: “Hai con mắt đều thấy a. . .”

Nàng ôm lấy cánh tay hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng cô giả ngu thì bản thiếu gia sẽ chú ý tới cô, nói cho cô biết chiêu này bản thiếu gia đều gặp không ít rồi! Cái chiêu cô cùng bản thiếu gia hỏi đường hôm nọ cũng có không dưới một trăm nữ nhân dùng qua! Bản thiếu gia đối với cô không có một phần triệu hứng thú! Cho nên cô chết tâm đi a!”

Ta dại ra: “Bản. . .thiếu gia?”

Hắn nhướng mày: “Làm sao vậy? Cô có ý kiến ư?”

Ta nhìn chằm chằm nhìn áo choàng tua rua của hắn trợn to mắt: “Cô là. . . nam?”

Hắn khinh thường: “Chứ không lẽ là cô?”

Ta triệt để kinh hoảng! Ngẫm lại tiếng nói của hắn, xác thực là có điểm thô, nheo lại con mắt xem cần cổ — hừm, thấy không rõ là có hầu kết (* trái cổ của nam giới) hay không… lại lướt qua đũng quần — khụ khụ, nhìn không ra cái gì a! Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn. . .

内牛满面: nội ngưu đầy mặt [nèi niú mǎn miàn'>. Đây là câu tiếng lóng, giống câu lệ rơi đầy mặt.

Chương 6

Ta triệt để kinh hoảng! Ngẫm lại tiếng nói của hắn, xác thực là có điểm thô, nheo lại con mắt xem cần cổ — hừm, thấy không rõ là có hầu kết hay không… lại lướt qua đũng quần — khụ khụ, nhìn không ra cái gì a! Vì vậy ta bất giác vươn tay hướng tới bộ ngực của hắn. . .

“Cô muốn làm chi?!” Hắn thoáng cái nhảy ra xa ta một thước, “Tôi nói cho cô biết, cho dù sau này cô cùng tôi làm chung một công ty cũng dẹp ngay cái ý đồ nhúng chàm tôi đi a! Thẩm mỹ của bản thiếu gia là rất cao, cô có chui vào bụng mẹ đầu thai lại cũng đừng có mơ!”

= =+

Ta vừa định mở miệng phản bác, ngay tại cửa xuất hiện một người vẫy hắn: “Lâm quản lí, phiền anh lại đây một chút.”

Vì vậy hắn liền cực kỳ khinh miệt liếc xéo ta, sau đó xách túi đi ra.

Ta choáng! Lại là họ Lâm! Họ Lâm này có phải đều là cực phẩm biến thái như thế hay không vậy?!

Giữa lúc ta đương ở trong lòng oán thầm thì, chợt nghe phía sau có người gọi: “Cô là Phương Nam, người mới tới đúng không?”

Ta nhanh nhẹn xoay người dùng sức gật đầu: “Đúng đúng, là tôi.”

Một phụ nữ thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất tinh anh gật đầu với ta: “Tôi là cấp trên của cô, quản lí của bộ phận kế hoạch Trần Phương. Hôm nay cô hãy theo chị Lý học tập một chút đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi.” Sau đó liền gióng thẳng lưng, ưỡn ngực, giống như người máy gõ từng bước chuẩn xác lên hành lang rời đi.

Ta nhìn theo phía cô ấy chỉ, thấy được một người tướng mạo hiền lành khoảng ba bốn chục tuổi, ta liền cười gật đầu: “Chào chị Lý, tôi là Phương Nam.”

Chị Lý nọ quay sang cười nháy mắt với ta: “Tiểu Phương a, cô trước tiên đem chỗ bụi bặm chồng chất này quét dọn một chút đi…”

“Hảo…”

“Tiểu Phương a, cô giúp mọi người rót nước nhé.”

“Hảo…”

“Tiểu Phương a, cô giúp tôi đem văn kiện này photo ra ba mươi bản được không?”

“Hảo…”

Cứ như vậy, ta cả buổi đều vì các nàng làm trâu làm ngựa chịu đựng mệt nhọc, tại lúc các nàng một bên hưởng thụ ta phục vụ như Từ Hi thái hậu một bên giả mù sa mưa nói “Cảm ơn”, ta còn phải cười đáp lại “Không cần cảm ơn, đều là việc tôi phải làm”.

Ta ưu sầu nhìn cái chổi trong tay, lẽ nào đây là cuộc sống sau này của ta sao? Lao công kiêm tạp vụ thấp bé nhất trong thành phần viên chức công ty quảng cáo tập đoàn Lâm thị? 囧…

Bất quá trong lúc chạy vặt linh tinh, ta cũng nhờ vào năng lực bát quái cực kì cường đại của quảng đại quần chúng nhân dân mà biết được rất nhiều chuyện tình. Tỷ như nói tổng giám đốc tên là Lâm Nhiên, là miếng thịt mỡ bự chảng trong lòng tuyệt đại bộ phận nữ nhân ở công ty, theo cách nói của các nàng, hắn tồn tại, quả thực giống như ngọn hải đăng sáng chói giữa đêm đen mênh mông mù mịt…

Lại tỷ như nói tên “Bổn thiếu gia” vừa bị ta nhận lầm