
ười hộ tống hai người về nhà không?”
“Không cần.” Chân Lãng lắc đầu, ngoắc tay với Cổ Thược, “Chúng ta về nhà.”
Cổ Thược ngồi trên xe lăn, vẫn cúi đầu, không nói một lời.
Chân Lãng đẩy xe lăn bằng một tay, cúi đầu nói bên tai cô, “Nha đầu, làm gì mà vô tình như vậy?”
Cổ Thược nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống.
“Đói sao? Anh bảo chú Tạ sai người mua đồ ăn về nhà được không?”
Đói? Cô căn bản là chẳng muốn ăn bất cứ cái gì!
Vẫn lắc đầu.
“Có phải cảm thấy gây thêm chuyện cho anh hay không?”
Trả lời anh vẫn là cái đỉnh đầu lắc lắc.
Chân Lãng mỉm cười, thổi hơi vào lỗ tai cô, “Có phải cảm thấy không bảo vệ tốt cho anh, thấy mình rất vô dụng?”
Cổ Thược cứng người, không động đậy.
Nhiều năm như vậy, đều là cô đánh nhau vì anh, cho tới giờ chưa từng thua, cho tới giờ chưa từng để anh bị người khác ức hiếp, nhưng hôm nay, không những mình oanh liệt hy sinh một cái chân, Chân Lãng còn chảy máu, một ưu điểm duy nhất của mình để khoe ra cũng hoàn toàn không còn.
“Thật ra có rất nhiều chỗ anh cần em giúp.” Chân Lãng trầm ngâm, “Nếu em không giúp, anh sẽ rất thảm.”
Một câu này là cái đầu đang cúi gằm cũng ngẩng lên, yên lặng nhìn anh.
“Anh…” Chân Lãng ho nhẹ một cái, “Cánh tay bây giờ không thể cử động, anh không có cách nào để tắm, cũng không thể đánh răng, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng không thể cởi thắt lưng hay cởi cúc áo. Trừ em ra, chỉ sợ không ai có thể giúp anh, em có đồng ý không?”
Đôi mắt hạnh nhân to tròn cuối cùng cũng có chút ít ánh sáng, cô gật đầu thật mạnh, “Được!”
Xem lăn chuyển động, hai người biến mất ở cửa trước bệnh viện, Tạ Trường dẫn mọi người đi xa xa phía sau, nghe thấy trong gió truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng.
“Vậy toàn bộ đều nhờ em giúp a.”
“Được, tôi đảm bảo sẽ làm thật tốt.”
“Tới đây, cười một cái.”
“Không cười, Dáng vẻ của anh ngốc muốn chết, thiên tàn.”
“Em còn ngốc hơn, địa khuyết!”
*
Bạn phải suy nghĩ mãi mới hiểu “thiên tàn địa khuyết” là thế nào.
Là thế này, hai người, một người băng tay, một người bó chân, bạn Thược chê bạn Lãng là đồ “tàn” (trong tàn phế ấy), bạn Lãng chọc bạn Thược là “khuyết” (ý là khuyết tật đấy ạ)
Nhưng vấn đề ở đây là, thiên tàn và địa khuyết luôn đi thành đôi, vâng, thành đôi đấy ạ.Sweet a
~ :X
~
Chương 45: Giúp đỡ nhau, đút cơm, tắm rửa
Hai người thê thảm được một đám người đưa về nhà, sau khi Chân Lãng bước vào nhà còn có thể thấy mấy người lực lưỡng ôm vai đứng trước cửa.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, vẫy tay với bọn họ, “Các anh đừng đứng như vậy, sẽ dọa hàng xóm xung quanh, dưới lầu có bảo vệ rồi.”
Mấy người kia kiên định lắc đầu, hai bàn tay vẫn ôm vai, đứng yên không động đậy.
“Tôi có thể yêu cầu các anh trở về không?” Chân Lãng vẫn kiên nhẫn lên tiếng, chỉ là vẻ kiên trì trong ánh mắt cũng không cho phép thương lượng.
“Cậu Chân.” Một gã bảo vệ khó xử lên tiếng, “Chuyện này ông Tạ đã nói, nếu chúng tôi để cậu rời khỏi tầm mắt một giây, chúng tôi đều không cần đi làm nữa.”
“Không rời khỏi tầm mắt một giây?” Chân Lãng có chút buồn cười, “Vậy có phải sinh hoạt vợ chồng chúng tôi các anh cũng muốn đứng cạnh nhìn?”
“Ờ…” Vẻ mặt mấy người kia rất khó xử, mở miệng mà nói không nên lời.
“Như vậy đi, tôi nói với chú Tạ, các anh cũng không cần căng thẳng như vậy.” Chân Lãng lắc đầu, cầm lấy điện thoại, sau khi nói chuyện ngắn gọn xong, mấy người kia nhanh chóng rút khỏi cửa, trả lại cho bọn họ sự yên tĩnh tạm thời.
Cổ Thược ngồi trên sofa, cái chân to đùng gác trên bàn trà, nhăn nhớ dựa vào ghế, mắt liếc nhìn Chân Lãng đứng ở cửa, ngay cả giọng nói cũng uể oải, “Bọn họ đi rồi?”
Chân Lãng cười khổ, “Không, chỉ là thay đổi vị trí không dễ nhìn thấy như vậy thôi.”
“Dưới lầu a?” Cổ Thược trợn tròn mắt, “Tôi thà đứng ở cửa, nhiều nhất chỉ dọa đến nhà cách vách, đứng dưới lầu là dọa đến một đống nhà bên dưới.”
“Không có cách nào khác.” Chân Lãng đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn dưới lầu, “Chú Tạ rất kiên quyết, nếu anh không đồng ý, tình hình của chúng ta hôm nay sẽ bị báo về nhà, sau đó em cứ chờ một đống người đến áp tải chúng ta về nhà đi.”
“Tôi không muốn…” Cổ Thược phát ra mộ tiếng kêu buồn bực, “Hôm nay mới về đến đây, tôi không muốn về!”
“Anh cũng không muốn trở về.” Chân Lãng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chân cô, “Trở về chẳng phải là rất bị quấy rầy sao?”
Kẻ từ khi vào nhà, Cổ Thược đã sợ nóng cởi áo khoác của Chân Lãng ra, chân gác trên bàn trà, gấu váy bị rách thành hai mảnh kia rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Ánh mắt Chân Lãng mang theo có vẻ vui vẻ, nhìn chằm chằm làn da cô, cười cười.
“Chú Tạ sẽ không báo về nhà chứ?” Cổ Thược vô thức ngả vào vai Chân Lãng, vừa mới áp sát lại bỗng như điện giật, cẩn thận tựa lên sofa.
Chân Lãng đưa tay ôm cái người muốn tránh xa kia trở về, “Tay này của anh vẫn còn tốt.”
Cổ Thược vẫn trốn tránh, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chân Lãng mới mặc kệ anh, cuộn mình tựa vào trong lòng anh.
“Yên tâm đi, anh đã nói với chú Tạ, chú ấy sẽ không nói.” Chân Lãng nhìn người trong lòng mình, ngón tay đùa nghịch tóc cô, “Sẽ không có ai áp tải em