
Mặc Lan xẹt qua tia không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Trác Dương: “Trác Dương, không được khi dễ Phù nhi, bằng không ta sẽ không nói tốt cho huynh trước mặt sư phụ!”“Được, được, không cười… ta không cười…” Trác Dương lập tức giơ tay đầu hàng, cố nhịn cười nói, đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, hắn nhẫn.Bốn người ở trong phòng nói qua nói lại cũng không hề phát hiện ra ở bên ngoài khách điếm, sát khí đã sớm bao trùm bốn phía, một hồi tranh đoạt sắp bắt đầu…
Chương 103. Nửa đêm trộm Kim hà trư!Toàn bộ khách điếm đã được người của Thần Tôn giáo bao trọn, cho nên tất cả các gian phòng đều là người của bọn họ.Ban ngày, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc đã tìm hiểu kĩ nhân số của Thần Tôn giáo, vì thế màn đêm vừa xuống, Long Trác Việt liền dẫn theo thuộc hạ bao vây khách điếm.Gió đêm lành lạnh thổi vào phòng, ánh nến trên bàn theo đó lay động, một hơi thở khác thường theo gió lùa vào.“Bên ngoài có người!” Kiều Hoài nãy giờ vẫn ôm đao tĩnh tọa đột ngột nhíu mày nói, lệ quang lạnh như băng không ngừng phóng ra, bắn thẳng về phía cửa sổ.Ba người còn lại nghe vậy mà không khỏi chấn động, lập tức chuyển sang tư thế cảnh giác cao độ.Đột nhiên, từ trong không trung xẹt qua thanh âm sắc bén, trong chớp mắt, ngọn nến trên bàn bị người ta dùng nội lực thổi tắt, cả gian phòng chìm trong bóng tối.Tô Diệu Phù sợ hãi kêu thành tiếng: “Nguy rồi, không thấy Kim hà trư đâu nữa!”“Chết tiệt, những người này vì Kim hà trư mà đến, đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát!” Kim Mặc Lan quát lên một tiếng, cả giận nói, rất nhanh dẫn đầu nhảy qua cửa sổ đuổi theo.Không có ai thấy rõ đối phương đã dùng cách gì để đoạt đi Kim hà trư, chỉ biết là lúc bốn người bọn họ thích ứng được với bóng đêm thì đã không thấy Kim hà trư trên bàn nữa rồi! Đối phương rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến…Tiếng quát của Kim Mặc Lan kinh động đến toàn bộ người trong khách điếm. Cửa các phòng đồng loạt mở ra, một gã đệ tử Thần Tôn giáo vọt ra đứng phía sau Kim Mặc Lan. Mà trước mặt bọn họ là một hắc y nhân với áo choàng đen rộng đang cầm lồng sắt có Kim hà trư!Kim Mặc Lan nhìn lồng sắt trong tay đối phương, đôi mắt như muốn phun ra lửa, kiếm trong tay lập tức nhắm thẳng vào Long Trác Việt, âm thầm vận nội lực, vòng ánh sáng trắng quanh người càng lúc càng chói mắt.Nội lực Kim Mặc Lan đã sớm đạt tới đỉnh cao nhất của cấp tám, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đột phá qua cấp chín, đối kháng với Long Trác Việt cũng coi là có chút ngang sức ngang tài. Cũng chính thực lực cường đại mà nàng mới được Thần Tôn giáo chủ coi trọng.Long Trác Việt không nhanh không chậm nâng kiếm, một chiêu mang theo mười thành công lực của Kim Mặc Lan bức hắn lui lại phía sau mấy bước liền.Mũi kiếm của Kim Mặc Lan chạm phải thân kiếm của Long Trác Việt, ‘choang’ một tiếng vô cùng chói tai, ở chỗ hai kiếm chạm nhau, những tia lửa điện bắn ra tứ phía.“Tiểu tặc to gan, lại dám trộm đồ của Thần Tôn giáo ta!” Kim Mặc Lan nghiến răng nghiến lợi quát lớn.Đám người đứng phía sau Kim Mặc Lan lập tức gia nhập trận chiến, trực tiếp đối đầu cùng đám người Thiên Minh.Trong khách điếm nhất thời vang lên tiếng đánh nhau, thanh âm đao kiếm va chạm kịch liệt không ngừng vang lên.Ngoại trừ Tô Diệu Phù mới đạt đến cấp bảy thì nội lực của Trác Dương cùng Kiều Hoài đều đã đạt tới cấp tám, cho nên Hoa Khê, Huyền Hỏa cùng Phong Thạc – ba người liên kết lại đấu với hai người của Thần Tôn giáo, một mình Thiên Minh đấu với Tô Diệu Phù.Dưới bầu trời đêm, đao quang kiếm ảnh không ngừng phát ra thứ ánh sáng lạnh người, sát ý bao trùm cả khách điếm rộng lớn.Kim Mặc Lan lợi dụng lúc Long Trác Việt sơ hở, phát động kiếm khí đẩy lồng sắt có Kim hà trư bay ra khỏi tay hắn.Lồng sắt bay thẳng về phía Thiên Minh đang giao đấu cùng với Tô Diệu Phù, Kim Mặc Lan hét lớn: “Phù nhi, mau bắt lấy Kim hà trư!” nói rồi cũng phi người bay theo lồng sắt.Long Trác Việt lập tức xuất kiếm, chặn đứng Kim Mặc Lan.Thiên Minh không cần đợi Long Trác Việt lên tiếng, ngay lúc lồng sắt bay qua đã phi thân tiếp lấy.Cùng lúc với Thiên Minh, Tô Diệu Phù cũng chụp được một bên lồng sắt.“Éc éc éc…” giữa không trung, Kim hà trư kêu lên những tiếng kêu sợ hãi, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên, càng kêu càng thảm thiết như thể sắp bị người ta giết tới nơi.Thiên Minh cùng Tô Diệu Phù đồng thời đáp xuống đất, cả hai bắt đầu cuộc chiến giành lồng sắt.“Ngươi buông tay!” Tô Diệu Phù dùng sức kéo lồng sắt về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà đỏ ửng cả lên, nàng trừng mắt nhìn Thiên Minh, cả giận hét lớn.Thiên Minh thản nhiên liếc nàng ta, bạc môi khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm nói: “ Ngươi nằm mơ!”Tô Diệu Phù tức khí, vung kiếm trong tay đánh tới, hai chân cũng không chút nhàn rỗi, liên tục công kích về phía Thiên Minh.Thiên Minh ứng phó thành thạo, vẻ mặt tuy vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong lòng sớm đã giật mình vì nội lực của Tô Diệu Phù. Thần Tôn giáo này quả nhiên là chốn ngọa hổ tàng long mà!“Tiểu tặc đáng chết, dám trộm đồ trong tay Thần Tôn giáo ta, đúng là không muốn