Pair of Vintage Old School Fru
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211085

Bình chọn: 9.5.00/10/1108 lượt.

sáng, không cần phải nói, hương trái cây hòa với hương hoa ngọt ngào quấn lấy đầu lưỡi, thật lâu vẫn không tản ra. Khi mới uống thì có chút cay cay, sau dần chuyển thành vị rượu đậm đà.Hàn Thi Ngâm nói loại rượu này vô cùng thích hợp cho nữ nhi, kỳ thực là Lưu hương túy không hề giống với những loại rượu khác, mới uống mấy chén là đã ngà ngà say. Chỉ cần nhìn Cổ Nhất càng uống càng có tinh thần, mặt mày hồng hết cả lên cũng đủ biết.“Hôm nay phường thêu Phúc Thụy khai trương, ta kính mọi người một ly!” Hàn Thi Ngâm đứng dậy, hào sảng nói rồi bưng chén rượu của mình một lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch!Nhan Noãn Noãn nhìn chén rượu to bằng bát ăn cơm mà có điểm kinh hãi, tuy rằng nói rượu này không dễ say nhưng dù sao cũng là rượu á, uống liên tục như vậy, chuyện say chỉ là sớm hay muộn mà thôi!Nhan Noãn Noãn muốn đổi chén rượu nhưng Hàn Thi Ngâm lại không chịu, còn nói là rượu này phải uống từng ngụm lớn, hơn nữa trong này cũng không có người ngoai, uống chén nhỏ rất khó chịu.Lời này của Hàn Thi Ngâm được Cổ Nhất ủng hộ hết mình, chỉ thiếu điều không nhào tới ôm vai nàng, xưng huynh gọi muội.Năm người cứ như vậy ngồi ăn cho đến nửa đêm.Hàn Thi Ngâm mở chi nhánh ở kinh thành nghĩa là đã có dự tính ở lại lâu dài, cho nên đã mua một gian nhà nhỏ cách phường thêu Phúc Thụy không xa. Căn nhà khá nhỏ, chỉ đủ phòng cho Hàn Thi Ngâm, Hàn Thế Hiên cùng một vài hạ nhân ở lại. Những tú nương từ Hàn gia tới đều được nàng an bài ở lại phường thêu Phúc Thụy. Nơi đó trước đây là tửu lâu nên hậu viện cũng không thiếu phòng, trước kia dùng làm kho chứa nay được Hàn Thi Ngâm sửa sang lại thành phòng ở.Bên ngoài Tụ Hiền lâu, Nhan Song Song cùng Thiên Minh ngồi ở trên xe ngựa chờ. Thấy đoàn người đi ra liền lấy ghế gỗ cho mọi người lên xe.Nhan Noãn Noãn thấy tiện đường, muốn đưa Hàn Thế Hiên cùng Hàn Thi Ngâm về thì bị Hàn Thi Ngâm cự tuyệt. Lý do là xe ngựa quá nhỏ, không có đủ chỗ cho nhiều người.Nhan Noãn Noãn nhìn nhìn nhưng cũng không cưỡng cầu, xe ngựa này xác thực có hơi nhỏ, chỉ đủ chỗ cho nàng, Long Trác Việt cùng Cổ Nhất mà thôi.Cổ Nhất định thần, bước lên xe đầu tiên, vẻ yên lặng trong đáy mắt tràn ngập mĩ mãn, hôm nay uống rượi thật sảng khoái a! Sâu rượu như lão, tửu lượng đương nhiên phải hơn người, tuy lão cũng có chút say, nhưng Long Trác Việt thì không tốt chút nào.Nhan Noãn Noãn nhìn Long Trác Việt ngả đầu vào vai trái mình mà có chút đau đầu, hắn liều mạng uống với Cổ Nhất, ước chừng mới được nửa bình mà cả người đã mềm nhũn cả ra.“Thiên Minh, dìu Vương gia lên xe ngựa!” Nhan Noãn Noãn cố sức nói với Thiên Minh.Tuy rằng Long Trác Việt cũng không ngả cả người lên vai nàng nhưng với thể hình nhỏ nhắn của mình, muốn dìu Long Trác Việt to lớn lên xe mà không làm ngã hắn quả thật là chuyện vô cùng khó khăn, không mệt chết nàng mới lạ a! Về sau nhất định không cho hắn uống rượu nữa! Mãi đến khi dìu được Long Trác Việt lên giường, Nhan Noãn Noãn cả người mệt rã rời, đêm nay tuy nàng uống không nhiều nhưng cũng không tính là ít được, hậu chứng sau khi uống rượu là nàng rất buồn ngủ.Đúng lúc này thì tiếng đập cửa phá vỡ không gian yên tĩnh, bên ngoài vang lên Phong Cốc.“Vương phi, nô tài đã chuẩn bị sẵn canh mơ giải rượu rồi ạ!”Nhan Noãn Noãn day day huyệt thái dương, đứng dậy mở cửa: “Cảm ơn Phong thúc!” Uống chút canh giải rượu cũng tốt, sáng mai rời giường chắc cũng đỡ nhức đầu hơn.Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, cầm chén canh mơ một hơi uống cạn rồi lại cầm một chén khác định cho Long Trác Việt uống cho tỉnh rượu. Nàng xoay người liền thấy Long Trác Việt xếp bằng ngồi trên giường, mặt nạ cũng đã gỡ xuống để lộ gương mặt khuynh thành, màu da trắng nõn, đôi mắt trong sáng vô cùng có thần không hề chớp mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, hai tay chống cằm, biểu tình mê mang mà lại cực đáng yêu.Nhan Noãn Noãn sờ sờ mặt mình, khó hiểu nhìn Long Trác Việt hỏi: “Làm gì mà nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”“Noãn Noãn, mặt nàng thật hồng nha!”“Vậy sao? Hèn chi cứ cảm thấy nong nóng!” Kỳ quái, như thế nào mà đầu óc càng lúc càng quay cuồng?Nhan Noãn Noãn lắc lắc đầu, cước bộ loạng choạng, trong giây lát tưởng như chân tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của đại não, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nàng loạng choạng đi đến cạnh giường, đặt chén thuốc xuống ghế, một tay chống mép giường, trước mặt đột nhiên xuất hiện những hai Long Trác Việt.“Di? Vì sao lại có hai Việt Việt?”Long Trác Việt liếc mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, rất nhanh đưa ra kết luận, nàng chính là đang say rượu a! Bất quá thì, chuyện khiến hắn buồn bực là một khắc trước nàng còn rất thanh tỉnh, vì sao nói say liền say được?Ánh mắt Long Trác Việt dừng lại ở chén canh mơ, hay là canh mơ này uống cùng Lưu hương túy không thể giải rượu mà ngược lại còn khiến người ta say hơn? Đây là khả năng lớn nhất hiện tại, nếu không vì sao Noãn Noãn sớm không say, trễ không say, vừa uống chén canh kia xong liền say? Ngay cả Cổ Nhất cũng uống không say, một bình Lưu hương túy với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì, vừa rồi chẳng qua là hắn giả say, mà Noãn Noãn hiện tại là say thật a!“Noã