
ta chết cũng không chấp nhận!”“Nhị muội, ta cũng chỉ là nghĩ cho ngươi cùng Nhan gia thôi!” Nhan Noãn Noãn vẻ tiếc hận nói.“Ta phi, không cần ngươi ở chỗ này giả bộ hảo tâm!”Lâm Hương Y đang bất mãn, vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn muốn gả Nhan Lăng ra ngoài, cao hứng nói: “Hầu gia, ta thấy đề nghị của đại tiểu thư cũng tốt lắm, Hầu gia vừa không phải mang tiếng lãnh khốc mà Vũ Dương hầu phủ cũng không phải mất mặt!”Nhan Hướng Thái trầm mặc, ánh mắt nhìn Nhan Lăng có chút đăm chiêu, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: “Làm như vậy đi, người đâu, lập tức chuẩn bị đồ cho nhị tiểu thư, để nàng cùng nam nhân này đi đi!”Nguyễn Mai nghe vậy liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.Nam tử nọ nghe Nhan Hướng Thái nói vậy, nhất thời vui không thốt nên lời, ngơ ngác nhìn một lượt những người có mặt, gương mặt xanh xao vàng vọt khiến người khác nhìn mà buồn nôn vừa mừng vừa sợ.Hắn cứ tưởng là mạng mình lần này tiêu rồi, hủy đi sự trong sạch của nhị tiểu thư Vũ Dương hầu phủ, nếu không bị đánh chết thì cũng là sống dở chết dở, nào ngờ không những không chết mà còn cưới được thiếu nữ xinh đẹp về nhà, trở thành con rể của Vũ Dương hầu phủ. Trời xanh không ngờ lại cho hắn miếng bánh thơm ngon như vậy a!“Thất thần cái gì, còn không mau tạ Vương phi ân điển!” Lâm Hương Y bước đến gần nam tử, gương mặt được trang điểm kỹ càng tràn ngập đắc ý.“Dạ, dạ, tiểu nhân tạ Vương phi ân điển, tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn!”Nam tử dập đầu với Nhan Noãn Noãn rồi lại dập đầu với Nhan Hướng Thái, một tiếng nhạc phụ của hắn thiếu chút nữa đánh ngất Nhan Hướng Thái.“Câm miệng, không được gọi ta là nhạc phụ, ta còn nghe ngươi gọi một tiếng nữa ta sẽ cho người cắt lưỡi ngươi!”Nhan Hướng Thái trừng mắt, gầm lên với nam tử nọ.Nam tử bị hù cho rụt đầu rụt cổ, sợ hãi không dám lên tiếng.“Không, phụ thân, ta không muốn gả cho hắn, ta không muốn gả cho nam nhân ghê tởm này, phụ thân, van xin người, xin người tha thứ cho nữ nhi, nữ nhi biết sai rồi, người bảo nữ nhi làm gì cũng được… đại tỷ, đại tỷ, là ta sai, là ta đáng giận, ta không nên tính kế với tỷ, tỷ tha cho ta đi, tha thứ cho ta được không? Ta nguyện ý làm nô tỳ cho tỷ, nguyện ý để tỷ sai khiến, xin tỷ đừng gả ta cho hắn, không cần đẩy ta vào hố lửa…” Nhan Lăng gào khóc thê thảm, hết cầu xin Nhan Hướng Thái lại cầu xin Nhan Noãn Noãn.*~*
Chương 95. Kim hà trư xuất hiện!Toàn bộ đại sảnh chìm trong tiếng khóc bi ai của Nhan Lăng, lúc này nàng ta làm gì còn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thương nữa, bao nhiêu kinh hoảng cùng bất an hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt nước mũi hòa lẫn khiến gương mặt tinh xảo bẩn không chịu được.Đáy mắt Nhan Hướng Thái xẹt qua tia phiền muộn cùng chán ghét, ngoảnh mặt sang một bên không để ý tới lời cầu xin của Nhan Lăng, trong lòng đã sớm coi như mình chưa từng có nữ nhi này, nếu không phải sợ người ngoài nói lão lãnh khốc vô tình thì lão đã sớm xử trí nghiệt tử này rồi!Lâm Hương Y cùng Nhan Xảo cuối cùng cũng không nhịn được đắc ý trong lòng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lãnh đạm mà mỉa mai, rõ ràng vô cùng vui sướng khi thấy mẹ con Nhan Lăng gặp họa.Nhan Noãn Noãn nhìn hai mẹ con Nhan Xảo, trong lòng cười lạnh. Thật là không biết che giấu cảm xúc, hai mẹ con nhà này cũng chẳng phải người tử tế gì!Rất nhanh sau đó, một vài hạ nhân cường tráng theo lệnh của Nhan Hướng Thái đi vào nâng Nguyễn Mai đã ngất xỉu ra ngoài, một vài tên đi tới kéo Nhan Lăng đang khóc nháo lôi đi.Nam tử nọ quay đầu nói lời cảm tạ với những người trong đại sảnh rồi cũng vội vàng rời đi, ánh mắt sắc mị không hề rời khỏi người Nhan Lăng, dâm tà mà đáng khinh, nhìn dáng đi của hắn cũng đủ biết trong lòng hắn có bao nhiêu vui mừng. Tuy rằng Nhan Lăng không đẹp bằng một nửa Nhan Noãn Noãn, nhưng hắn dù có sắc tâm cũng không có gan lớn như vậy a!Thanh âm khóc nháo của Nhan Lăng dần dần biến mất, nữ nhi thất trinh, thanh danh tất nhiên cũng bị hủy theo, Nhan Hướng Thái cảm thấy đau đầu, Lâm Hương Y vội vàng đỡ lão ngồi xuống ghế, ôn nhu giúp lão ấn huyệt giảm đau.Nhan Hướng Thái liếc nhìn Nhan Noãn Noãn nhàn tản ngồi trên ghế chủ nhà, nội tâm không kìm được tức giận: “Náo nhiệt cũng xem xong rồi, các ngươi còn chưa chịu đi?” thanh âm lão rất nhẹ nhưng không che giấu được sự mất kiên nhẫn. Nếu không phải sợ kinh động đến Thái hậu, lão đã chẳng cần phải khách khí với Nhan Noãn Noãn như vậy, sớm đã gọi người tống hai kẻ gây họa này ra khỏi phủ rồi.Nhan Noãn Noãn cười cười, vừa định nói gì đó thì Long Trác Việt ở bên đã giành nói trước: “Ngươi còn chưa có trả bạc cho chúng ta nha, bốn mươi chín vạn lượng, không được quỵt đâu à!”Long Trác Việt vừa nói vừa nheo nheo mắt nhìn Nhan Hướng Thái, Nhan Noãn Noãn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn qua mà không nhịn được cười thầm. Sao nàng lại có cảm giác hắn lúc này thật giảo hoạt giống hồ ly kìa?! Bất quá thì hắn nói cũng đúng, bạc còn chưa lấy được, về sao được chứ, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi cho người như vậy chứ. Nàng còn chưa đòi Nhan Hướng Thái trả luôn phần bạc mua lại một yêu cầu của nàng đã là may mắn cho lão rồi, vừa nãy