
ha.”
“Trách móc lớn tiếng như vậy, không sợ sẽ bị người khác nghe được bẩm báo vào cung sao?”
Lão yêu bà? Ân, cái từ này hình dung thái hậu quả thực rất chính xác, chính là ngay cả hoàng thượng, ngồi ở bên cạnh bà ta cũng không dám tùy ý ra tiếng, có thể thấy được thái hậu này có bao nhiêu thế lực mạnh mẽ.
“A, sẽ có sao?” Long Trác Việt vừa nghe, ánh mắt lập tức trừng trừng giống như cái chuông đồng, hoảng sợ nhìn Nhan Noãn, tựa như ngay sau đó hắn sẽ bị người khác bắt trở về cung, đối mặt với lão yêu bà trừng phạt.
º¤º Chương 10: Hạ nhân hung hăng càn quấy º¤º
Mặc dù ở lại trong cung không lâu, bất quá gần như một lát sau, trở lại Vương phủ cũng đã là giữa trưa, đúng lúc tới buổi ăn trưa, vừa xuống xe ngựa, Long Trác Việt vội vàng thúc ép Lưu Quảng Lâm hỏi: “Lưu tổng quản, đồ ăn trưa đã làm xong chưa?”
Lưu Quảng Lâm ngồi trên ghế đá đang lau lọ thuốc hít, vừa nghe âm thanh Long Trác Việt, liền miễn cưỡng ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: “Xong rồi.” Nói xong lại cúi đầu tỉ mỉ lau tiếp.
Cái bộ dáng kia không coi ai ra gì, giống như trong vương phủ này hắn mới là chủ tử.
Long Trác Việt cũng không cảm thấy có điều gì không ổn, cười cười kéo Nhan Noãn tiến vào phòng ăn, bị lão yêu bà dọa cho một trận như vậy, cái bụng cũng bị dọa cho đói bụng theo rồi.
Nhan Noãn nhẹ nhàng nhíu mày, rút tay trở về, không nhìn đến ánh mắt giật mình sững sờ của Long Trác Việt, vừa đi vừa nghĩ về sự việc lúc nãy của Lưu Quảng Lâm, nàng không phải người của triều đại này, quan niệm cấp bậc tôn quý vốn là không xem trọng, nhưng khi nhìn thấy thái độ vô lễ ngạo mạn của Lưu Quảng Lâm như thế, đáy lòng lửa giận bị chọc..bắt đầu khơi lên. Không ai hầu hạ nàng vẫn có thể sống tốt, nhưng mà nhìn sắc mặt người khác mà sống, nàng tuyệt đối làm không được .
Long Trác Việt nhìn thấy Nhan Noãn bỏ đi khỏi chỗ hắn, tiến đến phòng ăn trước, đôi mắt trong suốt lạnh lẽo lặng lẽ kéo xuống một tầng ảm đạm u ám, có phải Noãn Noãn không thích hắn kéo tay nàng?
Nhan Noãn nhìn lướt qua cơm trưa trên bàn, trong mắt không gợn sóng phút chốc hiện lên tia sắc bén rét lạnh.
Một dĩa đậu hủ luộc, một dĩa cải trắng luộc, một chén nước tương để chấm, hai chén cơm!
Thì ra đây là bữa cơm trưa của Long Trác Việt và nàng?
Nhan Noãn đột nhiên câu môi, dáng tươi cười sáng lạn phảng phất như trăm hoa đua nở, hạ nhân vô dụng, để Vương phủ nuôi dưỡng cũng là lãng phí lương thực rồi.
Long Trác Việt theo sát phía sau Nhan Noãn vào phòng ăn, nhìn thấy dáng vẻ tươi cười đầy mê hoặc kia đủ để làm điên đảo mọi người trong thiên hạ, trong lòng bỗng chốc hồi hộp, da đầu không khỏi run lên một trận.
Nhìn Nhan Noãn như vậy, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy, so với lão yêu bà còn kinh khủng hơn ah!
Nhan Noãn quay người đi, trước khi rời khỏi phòng ăn, Long Trác Việt thấy thế, vội vàng kêu nàng lại, hỏi: “Noãn Noãn, ngươi đi đâu đấy, không ăn cơm trưa sao?”
“Phòng bếp.” Nàng thản nhiên ném một câu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi được vài bước, phút chốc quay đầu lại, nhìn Long Trác Việt nói: “Dẫn ta đi phòng bếp.”
Mặc dù Vương phủ không lớn, nhưng nàng mới đến, vẫn chưa quen thuộc với địa hình ở đây, nàng thật sự không biết, phòng bếp nằm ở chỗ nào.
Long Trác Việt vừa nghe, vội vàng chạy đến phía Nhan Noãn, con mắt sáng chớp chớp, tựa như Nhan Noãn giao việc làm cho hắn, là một công việc cực kỳ quan trọng vô cùng vẻ vang .
Phòng bếp được xây dựng ở phía Bắc, bên cạnh chính là cửa sau, trên khoảng đất trống trước sân viện, là một gốc cây hòe già lâu năm mọc lên từ mặt đất vô cùng vững chắc, thân cây tráng kiện dường như năm người nối tay nhau ôm cũng không hết, cành lá rậm rạp, vài điểm ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua, trên mặt đất xuất hiện nhiều vết sáng loang lỗ.
Dưới gốc cây, một đống lá nát vụn chồng chất lên nhau, rác vương vãi khắp nơi, xem ra là đã vài ngày không có ai quét dọn rồi.
Trong phòng bếp có một tên đầu bếp và hai người phụ bếp, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn vây quanh bàn gỗ ăn cơm, Nhan Noãn vươn nửa người qua cửa sổ nhìn vào, nàng nhìn thấy rõ ràng trên bàn có một cái chén, bên trong tràn đầy một chén thịt kho tàu.
Sau lưng nàng, vang lên âm thanh hút nước miếng rột..rột.., không cần nhìn cũng biết, chính là Long Trác Việt thấy chén thịt kia, trợn mắt nhìn sợ là tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
“Noãn Noãn, thịt, thịt, đó là thịt.”
Long Trác Việt thò tay chỉ lên bàn gỗ trong phòng bếp, kích động kêu lên, chỉ thiếu chút nửa là bổ nhào qua giành ăn.
Âm thanh của hắn, khiến cho ba người đang ngồi ăn cơm chú ý, một tên đầu bếp béo ú thở mạnh đứng lên, liền quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Ai ở bên ngoài.”
“Trước giờ chưa biết, trong Vương phủ cơm canh của hạ nhân so với chủ tử còn tốt hơn, hạ nhân ăn thịt, chủ tử lại chỉ có đậu hủ, cải trắng cùng với nước tương để chấm.” Nhan Noãn hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp hạ nhân chưa thấy qua Nhan Noãn, nàng tự mình đi vào cửa, liền bị dung mạo như tiên của nàng khiến cho đám hạ nhân cả kinh trợn to tròng mắt, suýt nữa rớt ra ngoài .