
cần Tiêm Tiêm a. Người ta không đi gặp Tiêm Tiêm, Noãn Noãn đừng tức giận a!” Long Trác Việt quýnh lên, cánh tay cứng rắn ôm chặt Nhan Noãn Noãn, cái ôm mang theo cảm xúc bất an cùng lo lắng. “Còn nữa, không cho phép gọi nàng là Tiêm Tiêm, phải gọi Lam cô nương!” Nhan Noãn Noãn ở trong lòng Long Trác Việt, cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói lộ rõ vui sướng. Long Trác Việt tăng thêm lực đạo, không chút do dự ôm chặt Nhan Noãn Noãn, lên tiếng nói: “Ân ân, không gọi Tiêm Tiêm, sẽ gọi là Lam cô nương, người ta đều nghe Noãn Noãn, Noãn Noãn không cần tức giận a!” Không cần người khác làm nương tử, giữa nàng và Lam Tiêm Tiêm, người có thể khiến Long Trác Việt khẩn trương như vậy chính là nàng, điều này có phải là nàng ở trong lòng Long Trác Việt có địa vị khác hẳn những người khác? Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, khóe miệng càng cong hơn cả. ~.~ Mười ngày sau, Tụ Hiền lâu lại đưa ra thêm một món ăn mới là Vịt nướng! Vốn là một món thật bình thường tửu lâu nào trong kinh thành cũng có, nhưng những khách nhân vì tay nghề của Nhan Noãn Noãn ở món gà ăn mày trước lại thập phần chờ mong. Cho dù là món ăn thật bình thường thì qua tay tân đầu bếp của Tụ Hiền lâu cũng sẽ trở nên khác lạ, mỹ vị hơn hẳn. Vịt nướng mà Nhan Noãn Noãn làm chính là Vịt nướng Bắc Kinh của thời hiện đại, cả con vịt được chặt thành từng miếng nhỏ ăn kèm với bánh bao cùng nước tương đặc chế. Những món đặc chế nhất thời khiến mọi người hứng thú không thôi, hơn nữa, vịt nướng qua tay Nhan Noãn Noãn lại có một màu vàng ruộm cuốn hút, ăn cùng với nước tương đặc chế khiến người ta ăn mãi không muốn ngừng, hận không thể ngày ngày ăn vịt nướng. Chỉ là món vịt nướng này cũng như món gà ăn mày trước đó, đều là món ăn bán với số lượng hạn chế. Bất quá, điều khiến khách nhân cảm thấy an ủi là món vịt nướng vừa ra, món gà ăn mày liền được bán đại trà, khách nhân muốn ăn bao nhiêu tửu lâu sẽ làm bấy nhiêu. Mà Vương chưởng quầy cũng đã lên tiếng giải thích: số lượng có hạn chính là những món ăn mới của tửu lâu, về sau chỉ cần ra món ăn mới liền bán đại trà cho mọi người! Vì thế, mặc kệ là có bốc được thăm gọi món hay không thì sau này vẫn có thể được thưởng thức, khách nhân đến Tụ Hiền lâu lúc nào cũng bàn tán xem bao giờ Tụ Hiền lâu lại đưa ra món ăn mới. Phòng bếp nhỏ của Nhan Noãn Noãn ở hậu viện Tụ Hiền lâu nghiễm nhiên trở thành nơi bận rộn nhất. Lưu thúc cùng năm vị đầu bếp khác thấy tay nghề của Nhan Noãn Noãn được khách nhân yêu thích cũng không sinh ra bất mãn, cũng không hề có hành động làm khó dễ, ngược lại còn vô cùng chiếu cố nàng, thời điểm phòng bếp chính không vội thì bọn họ cũng sẽ đến phòng bếp của nàng hỗ trợ. Nói là hỗ trợ nhưng sự thật chính là muốn có cơ hội thưởng thức mĩ thực thì đúng hơn. Nhan Noãn Noãn cũng cảm nhận được sự khiêm nhường cùng chiếu cố của mọi người nên mỗi lần làm món ăn mới đều chia sẻ cho bọn họ một ít. Đối với nàng mà nói thì mọi người yêu thích đồ ăn do nàng làm ra cũng là một loại thành tựu rồi! “Vương phi, người trên đại sảnh hỏi mười phần vịt nướng khách nhân gọi đã có chưa ạ?” Một người đội khăn trắng tiến vào nhìn Nhan Noãn Noãn hỏi. Lúc này Nhan Noãn Noãn đang đứng trước lò nướng, than trong lò cháy hồng rực chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng khiến gương mặt trắng nõn đỏ hồng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đám vịt nướng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống đống than củi tạo thành những tiếng ‘tách tách’ vui tai. Nhan Noãn Noãn không hề quay đầu nói: “Đợi một khác nữa đi!” “Ôi chao, được ạ!” Người nọ đáp vang dội, thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi ngưỡng cửa, vội vàng chạy lên đại sảnh. Rất nhanh sau đó, Nhan Noãn Noãn dùng dụng cụ gắp từng con vịt nướng bỏ lên thớt, mà trên mặt bàn, Nhan Song Song sớm đã chuẩn bị sẵn mười cái đĩa lớn, trên đĩa còn để sẵn nước tương do nàng đặc chế cùng bánh bao loại nhỏ. Nhan Noãn Noãn vung dao chém xuống, từng miếng thịt vuông vức lần lượt xuất hiện, mỗi miếng lớn nhỏ như nhau được nàng bày lên dĩa. Mãi đến khi chặt xong con vịt cuối cùng, Nhan Noãn Noãn lười biếng vươn người, duỗi thắt lưng nhức mỏi, hài lòng nhìn một bàn vịt nướng vàng mật mê người, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Chỉ là ánh mắt lướt qua bàn một lượt, nụ cười phút chốc ngưng trệ. Chín dĩa? Sao có thể chứ? Nàng rõ ràng làm mười con, thời điểm chặt cũng là mười con, như thế nào lại thiếu một dĩa? Là ai đã ăn vụng?
NGUYÊN NHÂN KHÔNG THỂ LUYỆN VÕ! ~.~ Nhan Noãn Noãn nhìn chín dĩa thịt vịt ngay ngắn trên bàn, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại “Vào đi!” Tiểu nhị nghe thấy tiếng Nhan Noãn Noãn liền đi vào phòng bếp, ánh mắt nhìn một bàn thịt vịt mê người mà không kìm được vui sướng, cười đến độ mắt đều híp lại. Chỉ là nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của Nhan Noãn Noãn, lo lắng hỏi: “Vương phi sao vậy ạ? Có phải vịt nướng có gì bất ổn?” “Thiếu một dĩa!” “A?” Tiểu nhị bởi vì câu nói của Nhan Noãn Noãn mà cả kinh: “Vậy phải làm sao bây giờ?” Sắc mặt Nhan Noãn Noãn càng lúc càng nghiêm trọng, trừ bỏ việc không có đồ ăn cho khách còn vì có người lẻn vào trộm đồ mà đau đầu,