
uất thần kéo dài suốt nữa ngày, từ tối hôm qua bị tướng mạo Long Trác Việt làm kinh động đến giờ, sau đó lại một lần nữa thêm một phen kinh diễm.
Mặc dù đã vào xuân, nhưng sáng sớm không khí lạnh vẫn dày đặc như trước, còn có sương mù, phóng tầm mắt nhìn lại, cảm thấy nét đẹp mang theo nhè nhẹ mông lung.
“Vương gia, chúng ta đi trước đến thiện sảnh chờ vương phi.” Long Trác Việt lắc đầu, đáp lời nam tử phàn nàn nói: “Thiên Minh, ngươi cách xa ta một chút, thậm chí ta cũng sắp thành người băng rồi, đợi lát nữa cũng đừng đông lạnh đến Noãn Noãn.”
Ý của hắn, là nói nam tử trên người phát ra hơi thở thật sự quá lạnh giống như khối băng, làm cho Long Trác Việt toàn thân phát lạnh.
Thiên Minh ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Long Trác Việt, rồi sau đó thuận theo hướng bên cạnh đứng xa một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy Long Trác Việt trừng trừng hai mắt như thông báo không hài lòng, vì thế lại dịch chuyển vài bước đi qua bên cạnh.
Lúc này, cửa phòng chợt mở, Nhan Noãn đi ra, Long Trác Việt lập tức đem tầm mắt từ trên người Thiên Minh thu hồi lại, cười tủm tỉm nhìn Nhan Noãn: “Noãn Noãn, đi ăn sáng.”
Nhan Noãn dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, đem toàn bộ sự sắc sảo đều thu vào đáy mắt, mà nàng, cũng chú ý tới sự xuất hiện của Thiên Minh, ánh mắt nghi hoặc quăng đến trên người Thiên Minh: “Hắn là ai vậy?”
Thiên Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhan Noãn, đối mặt nàng không hề sợ hãi dò xét, trong mắt chợt lóe lên tán thưởng, không ngờ nữ nhân này là người đầu tiên nhìn thấy mình không bị dọa cúi đầu.
Bất quá vẻ mặt tán thưởng chỉ trong nháy mắt lướt qua, cũng không có ý định trả lời Nhan Noãn, thái độ lạnh lùng kiêu ngạo có một loại ý tứ không đem Nhan Noãn để vào mắt.
“Hắn gọi là Thiên Minh, Noãn Noãn, đừng tìm tòi người khác à, chúng ta ăn sáng đi.” Long Trác Việt trả lời tên gọi của Thiên Minh một cách qua loa, liền vội vã đem Nhan Noãn lôi đi, hắn không thích Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào nam nhân khác.
“Thị vệ của ngươi?” Nhan Noãn hỏi.
“Ân.” Long Trác Việt không yên lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn quay đầu, hướng về Thiên Minh theo thật sát phía sau nói: “Thiên Minh, ngươi cách xa ta một chút, không đúng, ngươi trốn đến chỗ nào mà Noãn Noãn nhìn không thấy bộ phận nào của ngươi đi.”
Thiên Minh nét mặt không có gợn sóng, đang nghe đến lời nói phía sau của Long Trác Việt, đầu lông mày không thể nhận ra run rẩy thoáng một phát: “Vâng, vương gia.”
Dứt lời, liền biến mất vô tung vô ảnh.
Tốc độ cực nhanh, làm cho Nhan Noãn sợ hãi cùng thán phục, có lẽ chiến khí của hắn không kém. Trong trí nhớ Nhan Noãn theo căn bản biết được chiến khí thời đại này, tương đương với nàng biết rõ nội lực, trên lục địa Lạc thiên phân ra bốn quốc gia, từng cái quốc gia địa vị võ tướng, nhìn sơ cũng biết so với văn thần còn muốn cao hơn rất nhiều.
Mà Thiên Minh đối với Long Trác Việt “vâng”, “dạ” tuân lệnh là thái độ phục tùng cũng làm cho nàng kinh ngạc.
Theo lời nói trong miệng Long Trác Việt, Nhan Noãn có phần hiểu rõ đôi chút về phủ Hiền vương, hạ nhân đều đối với chủ tử Long Trác Việt này rất là khinh thường, ngày vui trọng đại của chủ tử mà bọn nha hoàn đều có thể bận bịu uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, lại không quan tâm đến Long Trác Việt, có thể thấy được tổng quản trong Vương phủ này là tấm gương đủ xấu trong mắt hạ nhân, không có tổng quản chỉ điểm, bọn hạ nhân lại trở nên lười nhác cũng không đến loại tình trạng này.
º¤º Chương 8: Vương gia vô cùng nghèo nàn º¤º
Nhan Noãn theo Long Trác Việt đi tới phòng ăn, cũng thuận tiện đánh giá Vương phủ, trong trí nhớ của nàng, uy danh Hầu phủ là cực kỳ xa hoa tráng lệ, hành lang uốn lượn gấp khúc, cột đỏ ngói xanh, đình đài lầu các, nhà cửa hoa lệ được trạm trổ điêu khắc tinh tế, nô bộc đến mấy trăm người. Nhưng mà, đường đường là một phủ Hiền vương, lại không bằng một phần ba uy danh của Hầu phủ, hơn nữa khỏi phải nói ở bên trong kiến trúc được trang trí vô cùng hùng vĩ, không giống như Vương phủ chỗ ở của Vương gia mà nhà cửa lại vô cùng đơn sơ.
Dọc theo đường đi, Nhan Noãn cũng không thấy một tên hạ nhân nào, cái viện kia lá rụng đầy trên mặt đất nhìn qua biết ngay còn chưa có người nào quét dọn qua. Đi vào phòng ăn, liền thấy trên bàn đã mang lên mấy cái dĩa nhỏ, một cái nồi, hai bộ bát đũa, Long Trác Việt vui vẻ dẫn Nhan Noãn ngồi xuống trên ghế, mà trong sảnh, còn có một gã nam tử trung niên đang đứng, ngoài hắn ra cũng không thấy một người nào khác.
“Vương gia, vương phi, mời dùng bữa.” Nam tử trung niên mở miệng nói, cũng chính là tổng quản Lưu Quảng Lâm, vẻ mặt hơi trắng nõn không có biểu tình gì, nhưng trong đôi mắt dài nhỏ hình tam giác kia lại toát ra vẻ khinh thường khiến cho Nhan Noãn xem xét thật kỹ .
Lưu tổng quản nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, thái độ kia vô cùng ngạo mạn, giống như người hắn hầu hạ không phải là chủ tử, mà là người nghèo khổ thấp hèn, mới vừa đi tới cửa, lại chợt xoay người nói: “Đúng rồi, hôm qua Nhâm công công chạy phân phó nô tài, kêu nô tài nhắc nhở vương gia, dùng đồ ăn sáng xong thì mang vương phi tiến cung để thỉnh an