
rong ánh mắt vẫn là một màn sương giá lạnh lẽo như cũ -“Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ này, ngươi ăn không được đâu.”
“Một tay giao người, một tay giao hàng.” Mã Thiên Ba cũng không phí lời.
Lãnh Dịch Hạo phất tay, lập tức có người phi ngựa lên đưa ấn sóai. Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh thoáng có chút hoảng sợ. Lãnh Dịch Hạo không thể biết trước được Mã Thiên Ba sẽ đòi giao ấn soái, ấn soái được đưa đến từ lúc nào vậy? Xem ra, từ lúc Mã Thiên Ba đưa ra yêu cầu đã có người phi ngựa lấy ấn soái, Lãnh Dịch Hạo đã tính toán đến điều tệ nhất.
Dùng ấn sóai đổi lấy một nữ nhân, nếu như phụ hoàng biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nếu hắn là Lãnh Dịch Hạo, hắn cũng không do dự mà làm như vậy, đơn giản người ấy là Úc Phi Tuyết. Bàn tay đang nắm chặt của Lãnh Dịch Khánh rốt cục cũng chậm rãi buông ra. Lãnh Dịch Hạo thật sự quan tâm nàng ấy.
“Thả người!” Mã Thiên Ba sau khi kiểm tra đúng thật là ấn sóai lập tức ra lệnh.
Mã Thiên Ba cho tay chân rút lui, Úc Phi Tuyết chậm rãi đứng dậy nhưng không vội vàng trở lại bên người Lãnh Dịch Hạo, thân thể xinh đẹp của nàng đứng trên vách đá cheo leo, gió thổi bay tay áo của nàng, bồng bềnh như tiên nữ.
“Các ngươi đừng qua đây!” -Úc Phi Tuyết vang lên trên vách đá.
Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh hoảng hốt trong giây lát, mới không gặp mấy tháng nhưng nàng thay đổi, đẹp hơn trước nhiều. Đẹp như một đóa sen vừa chớm nở, thanh nhã, ngọt ngào, lại mang theo chút phóng khoáng mà thế gian hiếm có. Tiểu Tuyết!
“Ta không quay về. Dù ta trở lại, cũng lại trở thành tiểu nha đầu cho người ta sai khiến, còn có người đánh ta. Ta không quay về.” Úc Phi Tuyết đưa ánh mắt bi thương nhìn xuống dưới chân núi.
“Nha đầu, xuống đây!” Lãnh Dịch Hạo cắn chặt hàm răng, nha đầu kia đáng đánh đòn, cực kỳ đáng đánh đòn!
“Ta không xuống, ngươi chỉ biết quát ta mắng ta! Ngươi tin tưởng Ngọc Điệp lại không tin ta! Ta không quay về!” Trong giọng nói của Úc Phi Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, chân cọ lên vách đá cheo leo bên cạnh.
“Ta không hề…” Lãnh Dịch Hạo xoa hai bên thái dương đang ê ẩm đau. Hắn sai rồi, sai thật rồi, lần sau hắn nhất định sẽ không buông tay nàng ra nữa, một khi đã buông ra, hậu quả rất tai hại!
“Tiểu Tuyết! Cẩn thận!” Đá sàn sạt rơi xuống nát vụn khiến cho Lãnh Dịch Khánh run sợ.
“Ta nói Ngọc Điệp kia lừa gạt ngươi, ngươi có tin không?” Úc Phi Tuyết không chịu buông tha. Nàng chưa từng phải chịu nỗi bực tức như vậy, Ngọc Điệp thật sự là một nữ nhân cực kỳ gian trá!
“Tin, ta tin!” Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa day day hai bên trán.
“Ngươi gạt người! Ngươi chỉ tin tưởng nàng ấy, không tin ta!” Úc Phi Tuyết liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của Lãnh Dịch Hạo! Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội lật tẩy Ngọc Điệp xấu xa kia!
“Ta tin! Ta tin, nàng xuống trước đi.” Lãnh Dịch Hạo bất đắc dĩ thở dài.
“Ta không xuống! Ngươi không tin ta, vậy ta, vậy ta … A —- ” Úc Phi Tuyết tiếp tục cọ vào vách đá bên cạnh, rốt cục trượt chân, cả người rơi xuống như cánh diều đứt d
“Nha đầu!”
“Tiểu Tuyết!”
Hai bóng người gần như phi thân lên cùng lúc, khinh công Lãnh Dịch Hạo rõ ràng tốt hơn, chuẩn xác đón được thân thể xinh đẹp của Úc Phi Tuyết trong không trung. Một người quay về vững vàng hạ xuống đất. Úc Phi Tuyết nháy mắt gian trá, cười khanh khách nhìn bộ mặt cứng đờ của Lãnh Dịch Hạo, đầy vẻ đắc ý.
Nha đầu kia cố ý! Chắc chắn là cố ý! Dựa vào công phu của nàng, dù có thật sự nhảy xuống từ phía trên cũng sẽ không có chuyện gì!
Lãnh Dịch Hạo vừa tức vừa giận, hai tay ôm chặt Úc Phi Tuyết, không có tay nào rỗi, đành dùng tay véo nàng.
“A—-” Úc Phi Tuyết kêu to nhảy xuống giống như mông bị lửa đốt. Tên biến thái kia dám véo mông nàng!
Vậy mà thân thể Úc Phi Tuyết vừa chạm đất đã bị một cánh tay kéo vào trong lòng, ôm chặt đầu nàng vào ngực.
“Cứu mạng với—” – chặt quá, không thể thở được! Lãnh Dịch Hạo muốn mưu sát nàng à?
Úc Phi Tuyết cố sức giơ chân, một cước đá văng Lãnh Dịch Hạo, Lãnh Dịch Hạo né người để không bị đá, nhưng người ở trong lòng cũng bay ra.
“A Khánh, hắn khi dễ ta!” Úc Phi Tuyết phi thân trốn phía sau Lãnh Dịch Khánh, quay sang Lãnh Dịch Hạo lên án.
Lãnh Dịch Khánh không nói gì nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Hạo, cúi đầu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Úc Phi Tuyết, nha đầu kia đúng là đơn giản, đáng yêu, nàng không nhìn ra Lãnh Dịch Hạo đang lo lắng cho nàng?
“Nàng không sao chứ?” – giọng Lãnh Dịch Khánh khàn khàn.
“Không sao, không sao. A Khánh, huynh thật tốt, mỗi lần ta xảy ra chuyện huynh đều ở bên cạnh ta!” Úc Phi Tuyết ôm cánh tay Lãnh Dịch Khánh lắc lắc, ánh mắt khiêu khích liếc Lãnh Dịch Hạo
Ngươi có thể ôm nữ nhân khác, ta cũng có thể ôm nam nhân khác. Không không không, hắn không phải nam nhân khác, hắn là A Khánh vẫn luôn đối xử tốt với nàng!
Cảnh Thu và những người khác đồng lọat quay mặt đi, không nhìn thấy, không thấy gì hết, không nhìn thấy Vương phi cắm sừng Vương gia trước mặt mọi người.
“Quay về với ta.” sắc mặt Lãnh Dịch Hạo buốt giá vô cùng.
“Ta – Không – Về!” Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!
“Báo — bẩm báo