pacman, rainbows, and roller s
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 7.5.00/10/690 lượt.

!” – Úc Phi Tuyết ồ ạt mắng Cảnh Thu một trận.

Dưới mái hiên, mọi người ngẩng đầu lên, giương mắt há mồm nhìn Úc Phi Tuyết giống y như một bà vợ đánh ghen đang chửi ầm lên.

Nàng lại dám mắng Cảnh Thu đại danh đỉnh đỉnh! Nàng lại dám rời nhà bỏ đi vì mấy vị bảo bối thị thiếp của Vương gia !

“Người có thể không quay về, Vương gia đã để tất cả dân chúng xem bức họa của người, Vương gia nói, dân chúng của ngài sẽ chăm sóc người rất tốt.” – Cảnh Thu cũng không miễn cưỡng, chẳng qua chỉ chỉ vào đám người dưới mái hiên.

Đám người nọ giống như tuân lệnh, đồng thời lại một lần nữa cao giọng hô vang:

“Người là hóa thân của trí tuệ và mỹ mạo, người là hình mẫu hiền lương thục đức, người là tấm gương thông thư văn võ song toàn!”

“Lãnh-Dịch-Hạo!” – Úc Phi Tuyết đằng đằng sát khí hướng về vương phủ, chưa đi được hai bước đột nhiên nhớ ra mình vốn không biết vương phủ đi như thế nào, vì thế quay đầu hỏi:

“Vương phủ ở đâu!”

Nàng phải về giết Lãnh Dịch Hạo!

Chương 85: Nếu Nàng Biết Ngươi Cưới Về Một Vương Phi, Chỉ Sợ……

“Về rồi à ?” – Lãnh Dịch Hạo lười biếng nằm dài trên ghế, bên cạnh hắn là một đám hồ điệp đang cung kính đứng..

Thấy Úc Phi Tuyết trở về, các nàng đồng loạt thay đổi thái độ xung đột trước đó với Úc Phi Tuyết, mỉm cười hành lễ với Úc Phi Tuyết:

“Cung nghênh Vương phi tỷ tỷ! Chúc Vương phi tỷ tỷ mỹ mạo vĩnh viễn, phúc thọ an khang!” – nhìn qua là biết đã được luyện tập rất tốt!

Khóe miệng Úc Phi Tuyết hơi run rẩy. Không nói hai lời, vung quyền lên đánh về hướng Lãnh Dịch Hạo. Sự kiên nhẫn của bản cô nương có hạn !

Lãnh Dịch Hạo nghiêng người phi thân.

“Mắt của ngươi khỏi rồi ?” – Úc Phi Tuyết rốt cục cũng biết được mình bị lừa.

“Nha đầu, tiếng động của nàng lớn như vậy, ngay cả người mù cũng có thể tránh được!” – Lãnh Dịch Hạo không định kết thúc trò chơi giả yếu vờ đuối nhanh như vậy.

“Vậy ta đây đánh chết cái tên mù chết tiệt nhà ngươi!” – Úc Phi Tuyết không hề nương tay vơ lấy mấy thứ bên cạnh ném đi, không cần biết đấy làm ấm trà hay là ghế dựa. Một đám hồ điệp sợ tới mức kinh hoảng hô hào ầm ỹ chạy toán loạn.

Trời ạ, nữ nhân này thật quá đáng sợ! Ngay cả Vương gia cũng dám đánh!

Lãnh Dịch Hạo không vội vàng, nghe âm thanh xác định vị trí, trước khi Úc Phi Tuyết tấn công, xoay người một cái tránh đi công kích.

Úc Phi Tuyết chuẩn bị mượn tường sử dụng sức, quay lại tấn công bất ngờ, nào ngờ lúc nàng cách tường chỉ còn nửa tấc, vách tường đột nhiên mở ra, lộ ra một phòng tối khá lớn. Úc Phi Tuyết thu tay lại không kịp, lao thẳng người vào phòng tối, cánh cửa phòng tối ầm ầm đóng lại sau lưng nàng.

Bị lừa rồi!

“Lãnh Dịch Hạo! Đồ biến thái, ngươi dám nhốt ta lại! Thả ta ra ngoài!” – Úc Phi Tuyết lần này thật sự kêu vỡ yết hầu cũng không có người nào đáp.

Lãnh Dịch Hạo phân phó Cảnh Thu, trừ việc đúng giờ đưa cơm cho Úc Phi Tuyết, không cho bất luận kẻ nào tới gần phòng tối, lại càng không cho phép thả Úc Phi Tuyết ra.

Sau khi sắp xếp xong, một mình đến phòng khách riêng.

Thư phòng là một mảng yên tĩnh sau vương phủ, ngày thường không có sự cho phép của Lãnh Dịch Hạo, không ai dám vào, ngay cả việc quét tước, cũng giao cho Cảnh Thu làm.

Lúc Lãnh Dịch Hạo đẩy cửa vào, có người ở bên trong chờ đợi đã lâu.

“Ngươi trở về thật là đúng lúc.” – giọng nói trêu chọc của nam tử sau bình phong vang lên.

“Thế nào ?” – vẻ mặt Lãnh Dịch Hạo có chút khẩn trương.

Phái sau bình phong một nam tử mặc hoàng sam đi ra, ánh mắt thanh lệ mà khôn ngoan, khóe môi mang theo nụ cười có vài phần bất cần đời :

“Vẫn là bộ dáng cũ, hơn nữa ta thấy, lần này còn tệ hơn lần trước.”

“Tại sao có thể như vậy ?” – Lãnh Dịch Hạo nhíu mày.

“Loại cổ độc này, mỗi một lần phát tác đều tạo ra thương tổn lớn với cơ thể, với tình hình hiện tại của nàng, có thể duy trì sinh mệnh đã là kỳ tích, nếu nàng biết ngươi cưới về một Vương phi, chỉ sợ……” – vẻ mặt nam tử cười giống như đang xem kịch.

“Chỉ cần ngươi không nói, nàng sẽ không biết.” – Lãnh Dịch Hạo liếc nam tử một cái.

“Yên tâm, ta từ trước đến giờ vẫn luôn ít lời.”

Lãnh Dịch Hạo cười, bỏ qua không tin:

“Mấy ngày này rất quan trọng, nàng nhất định không thể xảy ra vấn đề gì. Bất kỳ việc gì, chờ thêm mấy ngày nữa rồi nói sau. Nhưng cho dù nàng muốn biết, cũng nên để ta nói cho nàng.”

“Yên tâm đi, việc này ta biết, chẳng may nếu không cẩn thận xảy ra mất mạng, chẳng phải là hủy diệt một đời anh minh của y tiên ta sao !” – Nam tử vừa cười chế nhạo, vừa chỉ vào ghế dài phái sau bình phong.

“Muốn ta xem giúp ngươi không ?”

“Không cần, ta đến thăm nàng trước.” – Lãnh Dịch Hạo mở cửa đằng sau thư phòng ra, giá sách nghiêng đi hé ra một con đường nhỏ.

“Ngươi đi đi, ta sẽ không vào. Chờ khi nào ngươi nói xong chuyện, đến tìm ta sau.” – Nam tử thuận tiện nằm lên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi. Theo kinh nghiệm trước đây, Lãnh Dịch Hạo là một đi không trở lại. Cho nên hắn hẳn là cũng có thể an tâm mà ngủ ngon.

Buổi tối, còn có một trận đánh ác liệt nữa!

Lãnh Dịch Hạo cũng không nói nhiều, theo đường nhỏ đi vào trong một mảnh rừng hoa đào. Nơi này hoa đào rực rỡ, xuân ý ngậ