XtGem Forum catalog
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

óng ý thức được, đây là trúng độc! Không phải độc bình thường !

“Ngươi……” – Úc Phi Tuyết nghi hoặc nhìn khuôn mặt Lãnh Dịch Hạo gần trong gang tấc. Nàng quen thuộc dược tính, dược vừa rồi nàng hạ với Lãnh Dịch Hạo, chỉ là xuân dược bình thường, tuyệt đối không giống với tất cả độc tính thể hiện ra ngoài trên người Lãnh Dịch Hạo giờ phút này.

Nói cách khác, không liên quan đến nàng.

“Nàng dám hạ độc với ta!” – bàn tay to của Lãnh Dịch Hạo bỗng nhiên bóp chặt cổ Úc Phi Tuyết, hắn xuống tay rất mạnh, làm cho Úc Phi Tuyết gần như ngạt thở.

“Cổ……sắp đứt rồi……” – Úc Phi Tuyết giãy dụa khó khăn nói ra một câu. Cổ của nàng bị người ta bóp, trên bụng còn bị cái gì đó nóng rực đè lên rất mạnh, làm cho nàng không thể hô hấp.

Lãnh Dịch Hạo chẳng những không buông tay, sắc mặt ngược lại càng lúc càng lạnh, ánh mắt ngày thường tà khí giống như hàn băng ngàn năm ngưng tụ, hai tay bóp chặt lấy cổ Úc Phi Tuyết, giống như là giây tiếp theo sẽ bóp đứt cổ nàng.

Thật sự không thể thở được rồi ! Úc Phi Tuyết ra sức quay cổ nhưng lại bất lực. Đúng lúc này, nàng cảm nhận rõ ràng được, cái thứ gì đó nóng rực vẫn đè lên bụng nàng đã di chuyển đến giữa hai chân, gắt gao xuống đến nơi mềm mại của nàng, cảm giác xa lạ mà kích thích này làm cho toàn thân nàng run lên!

Chương 71: Nàng Phải Phụ Trách Dập Lửa

Lãnh Dịch Hạo chết tiệt ! Đến mức này sao ?! Chỉ vì vậy mà muốn giết nàng ?

Lúc trước hắn bắt nạt nàng, nàng cũng không nhỏ mọn như vậy! Lại còn giấu một cây gậy đâm vào mông nàng !

Úc Phi Tuyết cũng nổi giận rồi….

Con hổ mà không ra uy ngươi lại nghĩ ta là con mèo bệnh! Tốt xấu gì nàng cũng có võ công đầy người, ai sợ ai chứ ! Nàng vừa nhắc đến liền tức giận, một cước đá văng Lãnh Dịch Hạo ra.

Lãnh Dịch Hạo nghiêng người tránh, Úc Phi Tuyết vung tay một lần nữa đánh qua. Lần này, nàng cũng không lưu tình.

Là ngươi trêu chọc ta trước đấy !

Nào ngờ quyền của Úc Phi Tuyết vừa vung ra, cơ thể lại một lần nữa bị đè xuống dưới. Thì ra không phải nàng chạy trốn thành công, mà là có người cố ý dung túng. Thừa dịp nàng cố đứng dậy, lập tức “roẹt” một cái, quần áo trên người nàng từng mảnh một rách vụn, lại tiện tay đẩy nàng lên giường. Trên người Úc Phi Tuyết trong nháy mắt chỉ còn lại một cái yếm đỏ tươi.

“A….lưu manh!” – dám cởi quần áo của nàng!

Úc Phi Tuyết luống cuống tay chân muốn che đi cơ thể trần trụi của mình lại bị Lãnh Dịch Hạo bắt được hai tay.

“Lãnh Dịch Hạo!” – Úc Phi Tuyết quát lên giận dữ. Việc này có thể bỏ qua thì còn cái gì không thể cho qua nữa ! Nhưng chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn, Úc Phi Tuyết có một bụng tức giận lại bất lực.

“Không phải nàng muốn chơi xuân dược sao ? Bản vương gia chơi với nàng !” – Lãnh Dịch Hạo đặt hai tay Úc Phi Tuyết lên đỉnh đầu, một bàn tay cũng đủ để kẹp chặt nàng.

Hắn đang tức giận, rất tức giận! Nha đầu này lại dám hạ dược với hắn! Tức giận ồ ạt tràn đến như nước lũ làm cho hắn hận không thể bóp chết nàng!

Hắn hận nhất kẻ nào hạ dược hắn!

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến cơ thể trắng nõn như ngọc của nàng, tức giận trong cơ thể ngược lại bị một loại cảm giác khô nóng thay thế, hơi thở khô nóng này đang tăng lên chóng mặt, rít gào, gặm nhấm từng tế bào của hắn.

Không phải chưa hôn nàng, cũng không phải chưa cùng nàng đồng giường cộng chẩm, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nàng.

Có lẽ là tác dụng của xuân dược, ở trong mắt hắn, thân thể của nàng trơn bóng như trân châu vừa ra khỏi nước, vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đáng yêu, vệt ửng hồng kia kéo dài đến trước ngực của nàng, trốn vào bên trong cái yếm đỏ tươi, làm cho người ta không nhịn được muốn vạch cái yếm ra để nhìn đến tận cùng!

“Buông ta ra !” – Úc Phi Tuyết cố gắng giãy dụa, lại cảm thấy rõ ràng ‘cây gậy’ kia lại tới nữa! Lúc này không chỉ đặt ở nơi mềm mại của nàng, mà còn nhảy dựng lên nữa, sẵn sàng chờ xuất phát.

Một nỗi sợ hãi chưa từng có tăng lên không thể giải thích.

Lãnh Dịch Hạo không vội hôn môi nàng, mà cúi đầu, cắn vành tai của nàng, cái cắn nhẹ mang theo trừng phạt.

Cơ thể Úc Phi Tuyết run lên theo từng dấu răng của hắn làm cho Lãnh Dịch Hạo không nhịn được nở nụ cười.

Nha đầu này đúng là có thể làm cho hắn tức chết lại cùng có thể làm cho hắn cười đến chết !

Dám hạ dược với hắn ! Hắn nhất định nhất định sẽ bắt nàng trả giá đắt!

Nhưng giờ phút này nàng lại ngây ngô đến mức cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn cười lớn, muốn yêu thương. Một loại cảm xúc mềm mại lặng lẽ nảy sinh.

Lãnh Dịch Hạo cảm thấy chính mình đã bị nha đầu kia làm cho điên rồi!

Cuối cùng, hắn lựa chọn bỏ qua tất cả cảm xúc, với tốc độ nhanh nhất, một tay cởi hết quần áo trên người mình.

“Ngươi…..muốn làm gì ?” – tùy tiện cởi quần áo là lưu manh!

“Nàng nên chịu trách nhiệm cho những việc mình làm !” – Lãnh Dịch Hạo nói, lập tức cúi đầu, ngăn chặn đôi môi của nàng.

Lại nữa rồi ! Cái cảm giác này lại tới nữa! Úc Phi Tuyết nhất thời ngừng hô hấp.

Chỉ có điều lần này khác hai lần trước đó, lúc này đây da thịt nóng cháy của Lãnh Dịch Hạo trực tiếp dán lên người nàng, quan