Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

t: “A Hạo ở trong cung đợi một đêm? Không phải đã rời đi sao?”

Cảnh Thu nghe ra được manh mối: “Không có, thuộc hạ và vương gia đợi trong cung cả một đêm, vương gia tìm khắp hoàng cung cũng không tìm được vương phi, hừng đông mới thất vọng rời đi.”

Úc Phi Tuyết trầm mặc.

A Khánh, cũng lừa gạt ta sao?

“Chưa hề đồng ý.” Úc Phi Tuyết nói đơn giản bốn chữ, có một số việc, cũng không thể một hai lời đã giải thích hết được.

Cảnh Thu nhẹ gật đầu: “Thuộc hạ hiểu. Vậy tại sao Vương phi đồng ý ở lại đó.”

Úc Phi Tuyết do dự một chút, Cảnh Thu cũng là người có thể tin được, vì vậy liền đem tình hình trong cung đại khái nói ra.

Cảnh Thu nhíu mày suy nghĩ: “Có lẽ thuộc hạ có biện pháp cho nhị sư phụ của người tiến cung.”

“Thật hả?” Không ngờ đầu gỗ Cảnh Thu cũng sẽ nghĩ ra biện pháp.

***

Úc Phi Tuyết một cước đá văng cửa nhà Giang Bất Nhị: “Nhị sư phụ!”

Giang Bất Nhị nhìn thoáng quá Úc Phi Tuyết:

“Ta nói rồi, ta sẽ không vào cung đâu, ngươi đi đi.”

Úc Phi Tuyết nhìn Giang Bất Nhị, sau nữa ngày, nàng đột nhiên vung áo quỳ xuống:

“Nhị sư phụ, con biết rõ lý do người không muốn vào cung. Nhưng mà nhị sư phụ, người từng nói với con, học y chính là vì cứu người. Mà hôm nay kinh thành đã là gợn khói chiến tranh, sát khí ngưng tụ, con tin bằng tuệ nhãn của nhị sư phụ, nhất định đã biết được điều này.”

“Tiểu Tuyết chỉ là một nha đầu ham chơi, cũng không biết cái gì gọi là đại nghĩa dân tộc, an nguy bách tính. Lãnh Dịch Khánh nói cho con rằng, làm hoàng đế chính là làm cho trên phố không có trộm cướp, không có người phải đi ăn xin, một hoàng đế như hắn, hoàn toàn có năng lực cứu người hơn chúng ta, nhị sư phụ, người cứu hắn, không phải là có thể cứu được rất nhiều dân chúng ư?”

Có vẻ hơi tác động đến Giang Bất Nhị, nhưng ông chỉ vuốt chòm râu không nói gì.

Úc Phi Tuyết tiếp tục nói:

“Tiểu Tuyết biết rõ, người không muốn tiến cung, không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài, nếu như người lo lắng điều này, Tiểu Tuyết dùng đầu của mình đảm bảo, nhất định không để cho nhị sư phụ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tiểu sư phụ từng nói, Tiểu Tuyết có tướng Hoàng hậu. Tiểu Tuyết tự ình tạm thời dùng tư cách Hoàng hậu, cam đoan với nhị sư phụ, việc mà nhị sư phụ lo ngại nhất định sẽ không xảy ra. Cho dù thật sự xảy ra, Tiểu Tuyết cũng sẽ dốc hết sức lực để ngăn cơn sóng dữ.”

Giang Bất Nhị dường như còn do dự.

“Nếu như nhị sư phụ không đi..” Úc Phi Tuyết khốn khổ ngẩng đầu: “Nhị sư phụ, xin tha thứ cho đồ nhi bất hiếu, đồ nhi sẽ đem tin tức của nhị sư phụ tức là tin tức của Giang Bất Nhị công bố ra bên ngoài, đến lúc đó nhị sư phụ đi đến bất kỳ chỗ nào cũng sẽ không có được sự yên bình.”

Giang Bất Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu:”Ngươi dám uy hiếp vi sư?”

“Nếu không đồng ý, Thái hậu hạn cho con trước giờ mùi phải hồi cung, nếu như con không quay về, cả nhà sẽ phải chết. Huống chi, hoàng thượng vì Tiểu Tuyết mới bị trúng độc, nhị sư phụ đã nói, hành tẩu giang hồ là dựa vào một chữ Nghĩa. Tiểu Tuyết nếu như không thể cứu được hoàng thượng, chính là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Sư phụ, nêu như hoàng thượng phải chết, nếu quả thật có một ngày vì hoàng thượng chết mà làm cho sự việc đáng sợ phát sinh, nhị sư phụ ngài còn có thể bình thản đứng nhìn sao?”

Giang Bất Nhị trầm mặc.

Nhìn khuôn mặt thanh lệ mang theo vài phần kiên định trước mặt, Giang Bất Nhị im lặng cảm khái, Tiểu Tuyết lớn thật rồi.

Giờ mùi, Úc Phi Tuyết và Giang Bất Nhị đồng thời xuất hiện ở cửa cung.

Thái Hậu cùng đám ngự y lúc này mới thoáng buông lỏng tâm tư. Thời gian chờ đợi yên lặng đi qua. Khi Giang Bất Nhị đi khỏi tẩm cung hoàng đế, hướng về phía Úc Phi Tuyết gật đầu, tất cả mọi người mới chính thức thở phào một hơi.

Nhìn bóng lưng Giang Bất Nhị, tất cả ngự y xì xào bàn tán.

“Người kia là ai?”

“Có điểm giống người hai mươi năm trước, diệu thủ hồi xuân Giang Bất Nhị.”

“Cái người giang hồ quái nhân kia? Không thể nào, hắn không phải đã sớm thoái ẩn giang hồ rồi ư?”

“Nếu như các ngươi còn dám suy đoán lung tung, ta sẽ cắt bỏ đầu lưỡi của các ngươi, cho các ngươi chính thức thoái ẩn giang hồ?” Úc Phi Tuyết dữ tợn mắng.

Tất cả mọi người đều không ai dám mở miệng nữa.

Hoàng thượng vì người này mà không thiết dùng tính mệnh, bọn họ còn dám nói gì nữa?

Khi Giang Bất Nhị chữa trị cho hoàng thượng, lúc này tại Thuận vương phủ, Lãnh Dịch Hạo cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh dậy.

Hắn có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ thậm chí có thể đẹp không tưởng được. Trong mơ, hắn và tiểu nha đầu của hắn lại quấn lấy nhau!

Mở mắt, nhìn trong phòng hỗn độn, trên giường vẫn còn vương vất mùi hương của tiểu nha đầu kia. Lãnh Dịch Hạo giật mình bật dậy. Cảm giác trong mộng dường như mờ ảo lại dường như rất thật.

“Cảnh Thu!”

Cảnh Thu ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu.

“Vương gia, người tỉnh rồi.”

“Vừa rồi ai đã tới?”

“Thưa vương gia, là vương phi.”

“Tiểu nha đầu!” Lãnh Dịch Hạo suy sụp tinh thần nhiều ngày, trong mắt bỗng chốc sáng ngời. Không phải là mơ

“Đúng vậy.”

“Nàng đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Cái gì?” Trong mắt Lãnh Dịch Hạo b