
Nương tử đừng nghịch nữa
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326572
Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.
hãy chậm rãi hưởng thụ đi nhé.
“Ôi! Sao nhanh như vậy đã tìm được rồi?” Úc Phi Tuyết cầm thư của tiểu sư phụ, trước mặt Ngọc Điệp ra vẻ hốt hoảng “Ôi, rõ thật là, sao người lại giấu ở cái chỗ tệ như vậy, tìm được dễ quá, đúng là không thú vị gì cả.”
Đúng lúc này, hai người nghe được tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Lãnh Dịch Hạo sao nhanh như vậy đã quay về rồi?
Úc Phi Tuyết nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Ngọc Điệp, Ngọc Điệp liền nhắm mắt lại giộng như đang ngủ say.
Nàng đem thuốc bột để vào trong cái rương gỗ nơi góc tường, lũ rắn trên giường nhanh chóng bò hết vào trong đó. Trong nháy mắt tất cả trở lại như cũ, Úc Phi Tuyết tung người vọt lên xà nhà.
Lãnh Dịch Hạo đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi tới bên giường Ngọc Điệp. Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo phức tạp nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say trên giường, nữ nhân này từng chiếm trọn trái tim hắn, cũng là nữ nhân hắn tin tưởng nhất, hắn có nên nghi ngờ nàng ta không?
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong tim hắn không còn dành riêng cho nàng. Cũng không biết từ lúc nào, niềm tin hắn dành cho nàng bắt đầu dao động, hắn biết, đều do sự xuất hiện của tiểu nha đầu kia.
Một nha đầu tinh quái, làm rối loạn cuộc sống của hắn!
“Ngọc Điệp…” Lãnh Dịch Hạo vươn tay, từ từ xoa nên khuôn mặt của nàng. Trong lòng có một cảm giác rất khó tả.
Hắn có nên nghi ngờ nàng không? Nữ nhân này đã hai lần suýt chết vì hắn. Nhưng những gì Úc Phi Tuyết nói không phải là không có lý, tiểu nha đầu kia rất thích chỉnh người, nhưng thủ đoạn inh hơn nhiều. Hắn đã từng thử qua rồi mà.
Toàn bộ mọi chuyện, là do tiểu nha đầu cố ý hay là chính Ngọc Điệp cố ý?
Thà hắn tin là Úc Phi Tuyết cố ý, nếu như những gì Úc Phi Tuyết nói là sự thật, nếu như tất cả là do Ngọc Điệp cố ý sắp xếp, vậy người vẫn luôn ở bên hắn, có được toàn bộ niềm tin của hắn, sẽ thật đáng sợ.
Không, không, Ngọc Điệp không phải là người có dã tâm.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi cúi đầu, tới gần khuôn mặt của nàng, cảm giác được hô hấp của nàng, nhưng rồi hắn lại dừng lại trên đôi môi của nàng. Giờ phút này trong đầu hắn lại nghĩ tới tiểu nha đầu kia. Nhớ đến đôi môi của tiểu nha đầu, hương vị của tiểu nha đầu.
Nhưng động tác đơn giản này ở trong mắt Úc Phi Tuyết lại là hắn đang hôn Ngọc Điệp. Úc Phi Tuyết không khỏi khổ sở quay đầu.
Đôi môi hắn, từng hôn nàng, nhưng bây giờ lại đang hôn nữ nhân khác!
Chương 113: Lãnh Dịch Hạo Là Của Ngươi
Lãnh Dịch Hạo lẳng lặng nhìn Ngọc Điệp đang ngủ say, ngồi im suy nghĩ trong chốc lát rồi chậm rãi đứng dậy, đắp chăn lại cho Ngọc Điệp, xoay người đi ra ngoài..
Trong lòng Úc Phi Tuyết tràn đầy nỗi cô đơn.
Vừa rồi, lúc Lãnh Dịch Hạo nhìn Ngọc Điệp, lúc vuốt ve nàng ta, thậm chí khi hôn cũng cực kỳ dịu dàng. Kỳ thực, nàng không cần phải phí thời gian ở lại trong vương phủ, dây dưa cùng với hai người kia! Trong lòng Lãnh Dịch Hạo vẫn chỉ có Ngọc Điệp. Nàng chỉ là người thừa.
Úc Phi Tuyết phi thân, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngọc Điệp, đưa tay giải mấy huyệt đạo cho Ngọc Điệp, tuy rằng thân thể ả còn chưa thể cử động nhưng đã có thể nói chuyện.
“Nghe đây, ta không có hứng thú chơi với ngươi. Ngươi biết được bí mật của ta, ta phải đề phòng ngươi, viên thuốc này là thuốc độc do ta bào chế.” Úc Phi Tuyết đem một viên thuốc nhét vào trong miệng Ngọc Điệp “Nếu như đến lúc đó ta có thể thuận lợi rời đi, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nếu như ngươi muốn giở trò, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ rất thống khổ! Chắc chắn ngươi rất hài lòng nếu ta rời đi. Lãnh Dịch Hạo… là của ngươi.”
Úc Phi Tuyết dứt lời, cô đơn xoay người bỏ đi.
Trong đôi mắt mỹ lệ của Ngọc Điệp hiện lên một tia u ám, muốn bỏ đi sao? Úc Phi Tuyết, ngươi đừng có mơ tưởng!
Trong lúc Úc Phi Tuyết đưa tay giải huyệt đạo chính cho Ngọc Điệp, ả liền lập tức vận công giải các huyệt đạo khác, ngay khi Úc Phi Tuyết mở cửa chuẩn bị rời đi. Trong căn phòng nho nhỏ, hình bóng hai người chuyển động rất nhanh.
Võ công Ngọc Điệp thâm độc không gì sánh được, Úc Phi Tuyết mềm dẻo khéo léo, công phu hai người có vài nét giống nhau. Trong lòng Úc Phi Tuyết kinh sợ, từng chiêu thức của Ngọc Điệp đều cực kỳ lợi hại.
Rốt cục, Úc Phi Tuyết sơ sẩy bị Ngọc Điệp dùng đôi tay nhỏ bé chế ngự điểm yếu.
“Làm sao ngươi lại biết Phi Phượng Cửu Thiên?” Úc Phi Tuyết nhận ra chiêu thức Ngọc Điệp sử dụng chính là võ công độc môn của tiểu sư phụ, Phi Phượng Cửu Thiên.
“Lạ lắm hả? Vậy ngươi thử đoán xem.” Khóe môi Ngọc Điệp nhẹ nhàng nở nụ cười, tay khẽ động, thân thể Úc Phi Tuyết liền bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt tường. Ngọc Điệp khẽ động cổ tay, dải lụa đen trong tay trong nháy mắt bay ra ngoài, chuẩn xác quấn lấy cổ Úc Phi Tuyết.
“Không nghĩ ra sao? Ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn không có số tốt như vậy đâu.” Ngọc Điệp từ trên cao nhìn xuống Úc Phi Tuyết.
Cổ Úc Phi Tuyết bị dải lụa quấn thật chặt, nàng cảm thấy hô hấp rất khó khăn nhưng khóe môi vẫn cong lên: “Đừng mong ép ta giao ra thuốc giải, ta không có. Muốn điều chế thuốc giải cũng cần phải có thời gian, nếu ngươi giết ta, ngươi chắc chắn sẽ chết!”