
ì thế, sao tự nhiên em lại tính bỏ anh mà đi là sao…??
Ông Tài và Hương giật mình quay lại, thấy Phong đang đứng trên bậc cửa.
Hương nói:
_Anh lại đây, em có chuyện cần nói…!!
Thấy Hương có vẻ bí mật, mà hình như cô ấy vừa khóc xong, còn bố của anh thì hơi buồn, Phong sợ quá, nếu mà có chuyện gì nữa chắc anh chết mất, anh cầu trời là không có gì xảy ra cả.
Phong lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì hả em, mà tại sao em lại khóc…??
Hương nắm lấy tay Phong, Hương nói:
_Anh ạ, bố của chúng ta yêu mẹ của em, anh có đồng ý cho bố và mẹ của em lấy nhau hay không…??
Phong há hốc mồm ra vì kinh ngạc, anh nào có biết gì đâu, anh suốt ngày đi làm, tối về nhà vui với vợ con, anh chỉ nói chuyện với bố về công việc và những chuyện linh tinh khác, còn chuyện này anh không nghe bố anh nói gì cả, sao Hương lại biết.
Anh nhìn bố của mình hỏi:
_Những gì Hương nói là thật chứ hả bố…??
Ông Tài hơi ngượng khi nghe Phong hỏi, ông thở dài bảo:
_Đúng vậy, bố thích mẹ Thu của Hương…!!!
Ông quan sát xem Phong phản ứng như thế nào, ông thấy anh trầm ngâm không nói, khuôn mặt có những nếp nhăn lại khi suy nghĩ, ông dò hỏi:
_Ý của con thế nào, bố biết là không nên ép con, nếu con không đồng ý thì bố cũng không cần phải đi bước nữa đâu…!!!
Hương thấy Phong như vậy, cô hiểu, nhưng hạnh phúc trong hiện tại quan trọng hơn hạnh phúc trong quá khứ, chắc là mẹ chồng của cô cũng không muốn bố chồng của cô phải sống cô độc và đau khổ cả đời vì không lấy được mẹ nuôi của cô.
Hương bực mình hỏi Phong:
_Sao anh còn không trả lời bố đi, anh còn suy nghĩ gì nữa, anh đồng ý hay không…??
Phong cũng đau đầu lắm, trong lòng anh cũng muốn bố mình được hạnh phúc, mỗi lúc nhìn ông thui thủi chỉ có một mình mà mẹ Thu của anh cũng vậy, anh nên tác hợp cho họ đi là hơn, vì anh không thể nào chăm sóc và hiểu ông như mẹ Thu của anh được, người ta cũng nói con chăm cha không bằng bà chăm ông hay sao, có bố anh chăm sóc cho mẹ của Hương, cô ấy cũng yên tâm mà ở bên anh hơn.
Anh bảo:
_ Nếu bố muốn đi thêm bước nữa, mà người đó lại là mẹ của Hương, con đồng ý…!!!
Cả Hương và ông Tài đều thở phào nhẹ nhõm, Hương ngả đầu vào vai Phong, cô bảo:
_Cũng may là anh nói đồng ý, nếu không em và con sẽ đi lên kia sống với mẹ luôn…!!!
Phong trêu:
_Em tưởng là anh sẽ cho em đi hay sao, em đi thì cứ đi, nhưng mà con của anh, anh sẽ giữ nó lại, để xem lúc đó, em làm thế nào..??
Phong đánh đúng vào điểm yếu của Hương, cô rất thương con một ngày chỉ xa nó có mấy tiếng thôi, mà cô đã nhớ nó muốn chết, nếu mà bắt cô phải xa nó thật cô sẽ buồn đau mất.
Hương tức quá, lấy tay đánh nhẹ vào người Phong, vừa đánh cô vừa bảo:
_Anh cứ thử làm như thế đi, anh giữ lấy con trai của anh, còn em sẽ giữ đứa con của em….!!
Phong vội cầm lấy tay Hương hỏi:
_Em lại có thai à…??
Cả ông Tài và Phong hồi hộp chờ Hương trả lời.
Hương sung sướng nói:
_Vâng…!!
Phong hạnh phúc quá, anh ôm chầm lấy Hương hỏi:
_Em có thai từ bao giờ, sao anh không biết…??
Hương cười bảo:
_Em cảm thấy khác lạ ở trong người kể từ ngày chị Thảo tới nhà mình chơi, em đi khám ở bệnh viện em đang công tác, em mới biết sáng nay..!!!
Ông Tài nhìn Hương trìu mến ông nói:
_Xem ra nhà này lại vui lắm đây, từ khi có thằng Chiến cả nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười, nay có thêm đứa nữa, bố nghĩ hai đứa chúng nó mà quậy lên thì sẽ có rất nhiều trò hay…!!
Phong nắm tay Hương, anh nhìn cô nồng cháy, anh bảo:
_Cám ơn em nhiều lắm, vì em lại sinh cho anh thêm một đứa nữa…!!
Hương không nói gì cả, cô im lặng nhìn Phong, nhưng trong mắt cô là cả một trời yêu thương và hạnh phúc, Phong cũng nhìn cô như vậy.
Ông Tài thấy hai đứa hạnh phúc, ông mừng vì thằng con trai của ông cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của cuôc đời mình, từ khi Hương và nó làm lành, nó đã cười nhiều hơn, và nó càng hạnh phúc hơn khi Chiến được sinh ra, đó là kết quả tình yêu và hạnh phúc của hai đứa.
Ông mong từ nay cho đến cuối đời, ông sẽ được nhìn cái cảnh này mãi, nước mắt của ông chảy xuống, ông khóc vì hạnh phúc, ông mừng cho con trai ông, và nay là ông.
Hương đã làm cho Phong hạnh phúc, nó đã xua tan đi những đám mây u ám trên đầu của Phong, nó không còn nhớ gì hay bị ảnh hưởng của quá khứ nữa, nó đã được Hương cho những ký ức tươi đẹp mới, và trái tim của Phong mở ra, nó đang trào đón một làn gió mới và một hơi thở mới.
Mẹ nuôi của Hương lại cho ông cảm giác ấm áp khi về già, ông cảm thấy biết ơn bà ấy, vì bà ấy đã ngồi nghe ông nói, ông cứ tưởng ngoài mẹ của Phong ra, không ai có thể làm cho ông rung động nữa, nhưng khi bà ấy về đây sống mấy tháng để chăm sóc cho Hương, lúc nó sinh thằng Chiến, ông đã có cơ hội nói chuyện với bà ấy nhiều hơn, và không biết từ bao giờ ông lại nghĩ bà ấy không chỉ đơn giản là thông gia của ông, mà còn là một người bạn và một người tri kỷ của ông, ông đã thích và yêu bà ấy mất rồi.
Từ khi Hương trở về đây sống bố đẻ của Hương cũng hay đến đây, ông ấy cũng hối hận vì những gì mà ông ấy gây ra cho Hương, ông ấy rất yêu và quý Chiến, và thằng nhóc nó cũng yêu ông ngoại của nó, nó là mộ