Old school Swatch Watches
Nước Mắt Sao Bắc Cực

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 8.5.00/10/155 lượt.

nh cuộc đời của con, với ba chuyện làm ăn quan trọng hơn con thế sao, bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi, nó cứ xoay mòng mòng, tôi ước giá mà mẹ ở đây, giá mà. Khóc chán, nước mắt đã cạn khô, tôi chợp mắt trong ác mộng, giá mà tôi có thể trốn được, tôi muốn được như con chim kia, có thể tung cánh bay và làm những điều mà mình muốn, hình như có tiếng ai mở cửa.

_ Hương à, con ngủ chưa, dậy ăn cơm đi con. Tiếng của bố tôi.

………

_ Ba biết là con chưa ngủ, nhưng ba không thể nào làm khác được, mình có ơn vời người ta, mà người ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất là gả con cho con trai mình, thôi thì coi như ba cầu xin con vậy, ngày mai người ta đến rước dâu rồi.

Không nghe thấy tiếng tôi trả lời, ông quay ra khép cửa lại, nhưng không quên dặn dò

_ Canh chừng cô chủ cẩn thận, nó mà trốn thoát hay có mệnh hề gì thì chúng mày không yên với tao đâu.

_ Dạ, ông chủ yên tâm.

Chỉ nghe đến đây thôi, lòng tôi tan nát, chỉ ngày mai thôi tôi phải lấy một người mà tôi chưa một lần gặp mặt, già hay trẻ, béo hay gầy, tốt hay xấu ra sao tôi còn không biết, tim tôi đau vì tôi chỉ là một món hàng trao đổi, sao bố nỡ xem tôi như một món hàng như thế, nước mắt lăn dài trên mi, tôi lặng câm không thốt nên lời, nhìn mâm cơm mà bố đem vào cho tôi, phải đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ tôi mất bố mới có cử chỉ này, và có lẽ cũng có thể là lần cuối hai bố con tôi nói chuyện với nhau, chỉ ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác, chỉ ngày mai thôi cuộc đời tôi cũng sẽ khác, tôi thấy không ai cưới như tôi, người ta có cả một tháng để chuẩn bị cho ngày cưới của mình, tôi không biết mặt chú dể, không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, không biết gì cả, không có cả thời gian để lựa chọn áo cưới cho mình, sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế này, tôi phải gọi điện cho con bạn thân, tôi cần có ai bên tôi lúc này, vớ lấy cái điện thoại, tôi bấm số của nhỏ Hoa.

_ A lo, Hương hả?

_ Ừ, tao đây. Tiếng của tôi sụt sĩ.

_ Có chuyện gì hay sao, mà mày khỏc.

_ Ừ, tôi bật khóc, mai tao lấy chồng rồi.

_ Cái gì? Nó hét lên.

_ Tao không nghe nhầm đấy chứ.

Tôi khóc nấc lên, không biết nói gì cả. Chỉ có tiếng thờ dài trong ống nghe mà thôi.

_ Có chuyện gì hay sao, mà tại sao đột nhiên mày lại đi lấy chồng.

_ Tao đầu có muốn, tôi vừa khóc vừa trả lời, tại bố tao ép tao.

_ Hoa à, tao xin mày đừng nói chuyện này cho các bạn biết nhé, tao không muốn ai trong lớp mình biết chuyện của tao.

_ Được rồi, tao hứa, mai tao đến.

_ Không cần đâu, dù gì cũng chẳng có gì vui cả, mày cố gắng học nhé, tao sẽ gặp lại mày sớm thôi.

_ Tạm biệt mày, nói chuyện với mày làm cho tao thấy nhẹ nhõm hơn.

_ Tạm biệt, chúc mày may mắn.

Tôi cúp máy, lòng bâng khuâng, tôi với Hoa chơi thân với nhau từ nhỏ, hai đứa chúng tôi quấn quýt với nhau không rời, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng tâm sự với nó, nó là một cô bé tốt bụng luôn giúp đỡ người khác, tôi coi nó như người chị của mình, dù nhà nó không giàu bằng nhà tôi, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà của nó, mẹ nó quý tôi như con gái, tôi thường hay đến ăn cơm, ngủ lại ở đó, chúng tôi giúp đỡ nhau học tập, chia sẻ vui buồn, nhưng mà có lẽ chuyện này nó không thể nào giúp được gì cho tôi, nhiều lúc tôi ước giá mà tôi được là con của gia đình nó, nhưng thôi mọi chuyện cũng không thể thay đổi được gì nghĩ nhiều chỉ làm đau buồn thêm mà thôi. Tôi cũng không biết mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ khi nghe tiếng động tôi mới giật mình tỉnh giấc, với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp, tôi biết mình đã khóc rất nhiều vào đêm hôm qua, thế là một ngày mới lại đến, nhưng tôi không mong nó đến quá nhanh như thế này, tôi chỉ mong nó biến mãi mãi. Có tiếng của bác Hùng, quản gia nhà tôi:

_ Cô chủ, cô dậy chưa?

_ Dạ, cháu dậy rồi. Tôi trả lời ông một cách mệt mỏi.

Ông nhìn tôi, với đôi mắt buồn, ngay từ nhỏ tôi được vợ chồng ông chăm sóc, yêu thương như con, tôi cũng vậy hay quấn quýt bên vợ chồng bác quản gia tốt bụng. Ông an ủi tôi:

_ Cô chủ đừng buồn rồi moị chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt đang rơi. Tôi ôm ông khóc vùi, ông xoa lưng tôi an ủi thì có tiếng của bố tôi.

_Huơng, xuống ăn cơm đi, nhà trai xắp đến rồi.

_ Dạ.

Tôi xuống bếp với ông, nhưng tôi không thể nuốt nổi, tôi ăn cơm mà như nhai sỏi đá trong mồm, buông bát cơm xuống, lúc này tôi muốn khóc lắm, nhưng tôi cố gắng không để cho nước mắt rơi, tôi cũng không dám nhìn bố tôi, nếu nhìn ông lúc này thì có thê tôi sẽ ghét mình hơn. Ông nhìn tôi thở dài, tôi không biết ông thở dài vì lo cho tôi hay vì lí do nào khác, giọng ông đều đều.

_ Bố xin lỗi, kể từ khi mẹ con mất, ta đã không để ý chăm lo đến cho con, đó là lỗi của bố, bố cũng không sống lâu hơn được, không biêt lúc nào bố sẽ ra đi, nên đây là việc mà bố có thể làm cho con.

Tôi nghe ông nói hoang mang không hiểu, không sống lâu hơn được nữa là sao, có phải là ông bị bệnh gì mà dấu tôi không.

_ Bố bị bệnh gì sao, tôi nhìn ông lo lắng hỏi.

Ông cười với tôi.

_ Không, bố không sao, bố chỉ giả dụ thế thôi.

Tôi không thể tin vào tai mình nữa, ông có thể đem c