
n những điều ấy nhiều lần. Đâu đó trong sâu thẳm con tim đang gào thét những cái tên nghẹn ngào, nhớ, yêu và hi vọng. Có một ai đó nó đã, đang và sẽ yêu đến mãi mãi. Giữa lúc em bộn bề, đau đớn và sợ hãi nhất, người em nghĩ đến luôn là anh, dù anh là người làm tim em đau nhất. Vì tình yêu vốn có cái lí lẽ riêng của nó.
Làn gió lạnh lùa qua khe hở nào đó vào trong gian phòng, buốt lạnh, bộ váy ướt nào đã khô và vết thương trên cổ nào đã ngừng rỉ máu, rát lắm, gió xốc bụi lùa qua khoé mắt, nỗi đau đớn dâng tràn từ bên trong, đắng chát, nước mắt tự nó tràn ra không ai bảo. Em sợ, sợ sẽ chẳng gặp được anh, sợ sẽ chẳng còn gặp được mọi người, sợ phải xa những người em yêu quí, và em sợ một mình.
Em thấy mình trơ trọi giữa thế gian, ai đó nếu có thể hãy mang em đi khỏi nơi này, đầu em đau lắm, người em lạnh lắm, ở đây có máu, máu hiện hữu trước mắt em và mùi tanh ấy khiến em khó thở, em đau nữa. Nhớ thật nhiều cảm giác yên bình trên bờ vai anh, cảm giác ấm áp của vòng tay anh, những điều tuyệt vời ấy khiến em giờ đây chết ngạt. Em giờ mới thực sự hiểu rằng em cần anh biết mấy, và con tim chưa khi nào có thể ngừng yêu anh !
Dù có đi ngược lại tất cả, dù có tự dối gạt bản thân thì giờ đây em đã hiểu em yêu anh đến thế nào. Nhưng mà em chưa từng có cơ hội nói với anh điều đó, ngày hôm ấy cũng có người đến bắt em đi, liệu có phải ông trời cũng chẳng muốn cho chúng ta cơ hội. Em nhớ anh nhiều lắm.
_ Kỳ….Lâm…. – tiếng gọi nghẹn ngào bật ra rồi vỡ oà trong nước mắt, tiếng lòng em chôn giấu và nỗi nhớ em mang theo bấy lâu, nặng nề và đau đớn ai có thấu. Nước mắt tràn ra ướt đẫm, gói trọn tất cả cảm xúc mà tuôn rơi, không gian tối đen càng thêm mờ ảo, lúc này liệu có ai nhớ đến Yun và muốn cứu nó ra ngoài.
Rồi nó nhìn xuống chân, tay vân vê chiếc lắc và khóc nhiều hơn, đó là một thứ thuộc về anh mà em chẳng thể tháo gỡ, lẽ nào vì đó mà em chẳng khi nào thôi nghĩ về anh chăng, nếu chúng ta không thuộc về nhau thì xin để em giữ nó cho em, để em nhớ rằng đã từng có một ai đó quan tâm em rất nhiều, chỉ cần như vậy thôi.
Không gian buồn và tĩnh lặng càng khiến Yun được suy nghĩ nhiều hơn, có vẻ nó đã thật ngốc khi nghĩ rằng để Kỳ Lâm về cạnh Zan là điều tốt, Hạ Băng nói cũng chẳng sai, nó nghĩ cho chị Zan nhưng chị lại quá ích kỉ, nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Liệu có trốn khỏi đây được hay không khi nó chẳng còn sức lực mà những tên ngoài kia thì quá hung hãn.
Trong khi Yun ở đây cứ hi vọng rồi bản thân lại đưa ra suy nghĩ để phủ định niềm hi vọng ấy thì ngoài cơn mưa như trút nước kia, có một người con trai đã dầm mưa hàng giờ đồng hồ, chạy khắp các ngõ ngách để tìm nó. Hạnh phúc chỉ cách một cái nhìn và vài bước chân. Tiếng gọi khản đặc vì cổ họng lạnh buốt vẫn vang đều theo mỗi bước chạy. Cậu đang ở đó, hai người rất gần nhau.
Ở trong gian phòng lớn, Yun nghe được tiếng gọi loáng thoáng tên mình, niềm hạnh phúc thoáng được vẽ lên trên gương mặt nhợt nhạt, nó định bước ra phía cánh cửa để nhìn qua cái lổ nhỏ hắt sáng mà nó thấy, nhưng hai cái xác to lớn ấy ngăn cản bước chân nó.
Nó lại quay về chỗ cũ ngồi ôm gối, tiếng gọi ấy vẫn vọng bên tai, hạnh phúc ngỡ ngàng, dù thực hay ảo thì ít nhất giờ đây nó cũng thấy ấm áp lắm.
Kỳ Lâm thất thểu bước dưới mưa đã rất lâu rồi. Cứ ngồi yên trong nhà mà nghĩ cách khiến người cậu nóng bừng cả lên, thế là chẳng nói chẳng rằng, cậu vụt dậy và lao ra khỏi nhà từ lúc ấy đến giờ, chưa lúc nào ánh mắt thôi tìm kiếm, nhìn thấy mái tóc ai đó quen quen là cậu cứ chạy đến nhìn, dù biết là giờ này Yun đang chịu khổ ở đâu đó, cậu cứ hi vọng rồi thất vọng liên tiếp.
Chân vẫn bước, vẫn chờ mong một điều gì đó có thể giúp cậu tìm thấy Yun. Làm ơn, anh sợ mất em lắm rồi, em hãy về cạnh anh mà ngông nghênh cãi lại anh, hay chọc phá anh gì cũng được, em làm ơn hãy tựa lên vai anh, đan bàn tay ấm của em vào anh có được không ? Xin em đấy, anh biết là anh sai rồi, chỉ cần tìm thấy em anh thề rằng chẳng bao giờ để em xa anh lần nữa.
Anh biết mình là một kẻ tồi tệ nếu bỏ mặc lời hứa với mẹ Zan, nhưng nếu làm em đau khổ anh còn đáng chết gấp ngàn lần hơn thế, em là lẽ sống đời anh mất rồi. Yun ơi, anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn nói yêu em và làm em hạnh phúc thật nhiều, liệu có còn cơ hội không em.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu và cay xè, mưa lạnh, con đường vắng vẻ và dài lê thê, đâu đó trong màn mưa cậu thấy hình ảnh ngày hôm đó cậu cõng nó về, cũng một ngày trời mưa, nó đã áp đầu vào cậu mà ngủ ngon lành. Có ai biết rằng từ ngày hôm ấy con tim cậu đã bắt đầu khắc tên một người con gái. Một tình yêu bước ra từ những hạt nước trắng xoá, trong một ngày dịu dàng, đoạn kết của nó sẽ nằm ở đâu…
Nơi nào anh sẽ tìm thấy em, để chúng ta bước tiếp đoạn đường còn đang bỏ dỡ, đoạn đường mà cho dù chông gai hay đau đớn anh nhất định sẽ bước cùng em, sẽ mãi bên em.
Màn đêm dù đen đến mức nào hay tĩnh mịch đến bao nhiêu thì nơi Kỳ Lâm đứng vẫn rất sáng, vì cậu đang cháy mãnh liệt trong tình yêu của chính mình, để tìm lại hạnh phúc mà cậu bỏ quên, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm