g cần phải đặt câu hỏi nữa đâu nhỉ?
_ Ừ, anh xin lỗi… Đó là một hành động quá ngu ngốc và trẻ con. Tất cả chỉ vì anh sợ…
_ Sợ?
_ Anh sợ mình yêu em, yêu như cái cách một người con trai xem bạn gái mình là báu vật vô giá chứ không phải như một món trang sức đắt tiền. Anh không đủ tự tin vào bản thân mình. Với anh, tình yêu khi ấy rất giả dối và khó tin.
_ Nếu vậy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau!
_ Nếu có quay lại khoảng thời gian ấy, anh vẫn sẽ đến bên em, cô bé!
Đan nhướng mày….
_ Bởi vì … em rất giống mẹ anh. Giống đến lạ kì.
Đan ngẩn người…
_ Ban đầu, anh đến bên em cũng chỉ vì thế nhưng cho đến lúc này hay đúng hơn là từ lúc bước chân ra đi, anh hiểu mình đã sai, sai rất nhiều!
_ Nhưng giờ em đã có Huy!
_ Anh biết! – Nguyên cười buồn – Anh biết ơn Huy vì điều đó. Anh chậm mất rồi!
_ Anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
_ Nhưng anh không muốn từ bỏ.
Nguyên nhìn sâu vào mắt Đan mong tìm được một chút cảm xúc trong cô bé nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn phẳng lặng và trong suốt…
Đan rời đi… Hoàng hôn phủ lên người Nguyên những tia ảm đạm, hiu hắt…”
Ngày ấy, Đan quá yếu đuối để đón nhận sự trở lại bất ngờ của Nguyên. Sài Gòn lại có những cơn mưa trái mùa. Mưa của miền kí ức xa xưa…
Mưa của miền nhớ…
Không phải một mà cả trăm nghìn lần trong giấc mơ Đan tự hỏi liệu cô và Nguyên có thể trở lại chăng… Nhưng cũng chính lúc ấy, gương mặt Huy, gương mặt với đôi mắt sâu thẳm, ấm áp lại chợt đến. Và Đan biết, Huy sẽ là hiện tại và cả tương lại của cô…
Còn Nguyên… đã và chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ có cả hạnh phúc, đớn đau và nỗi nhớ.
Vậy mà…
Huy lại rời bỏ Đan. Không một tin tức gì ngoại trừ dòng email ngắn ngủi…
Một năm… Hai năm….
….
Rồi năm năm…
Chẳng một tin tức gì từ Huy. Anh biến mất như thể thế giới này chưa bao giờ tồn tại cái tên Vương Gia Huy, biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Đan…
Lại ra đi… Hai con người… hai cách giống nhau để rời bỏ cô. Tại sao? Co đã làm gì sai?
Nguyên đã đến bên Đan trong khoảng thời gian ấy! Đan chẳng muốn kháng cự sự quan tâm của anh bởi cô không muốn phải lâm vào cảnh sống dở một lần nữa…
Nhưng nỗi nhớ Huy chưa phút nào nguôi ngoai trong Đan. Trái tim cô vẫn từng đêm dài thổn thức…
Nguyên biết, trong Đan, hình bóng Huy chưa bao giờ nhạt phai. Anh biết ván bài này dù anh có xoay sở đến thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ thất bại, nhưng tại sao anh không thể dừng lại.
Không phải chưa nghĩ đến chuyện từ bỏ. Chi là không biết phải từ bỏ như thế nào. Cơ bản là con tim chưa sẵn sàng… Chương 48 : NỖI NHỚ BÊN PHÍM DƯƠNG CẦM “ Em chợt nhận ra rằng, em chưa bao giờ thôi yêu anh, dù là khi em hận anh nhất…”
Mọi thứ tưởng chừng như bước vào ngõ cụt… Không một manh mối. Mẫu thiết kế cơ bản đã ổn, nhưng tìm ra người phá rối thì Đan không có lấy một khái niệm…
Tiếng báo mail của mọi người đồng loạt vang lên…
Sau một phút yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, và tất nhiên đôi mắt Đan cũng không ngoại lệ…
Nhã Văn bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt…
_ Không phải là em, thực sự không phải!
Đan bối rối cực kì. Tại sao lại là Nhã Văn, dường như điều đó là không thể! Nhưng bức thư tố cáo ấy là như thế nào? Tuy bức ảnh được chụp vào buổi tối, nhưng có thể nhìn thấy rõ dáng người cũng như nét mặt của Nhã Văn, và người nhận xấp tài liệu cô bé đưa tất nhiên phải là nhân viên của công ty cạnh tranh. Đôi mắt thất thần của Nhã Văn nhìn Đan như cầu cứu khiến tim cô thắt lại.
_ Chị tin em! Nhưng phải làm thế nào đây? – Đan thì thầm với chính mình
Một cách tố cáo kinh điển, những bộ phim luôn làm như thế. Nhưng lúc này, đây không phải là vấn đề có thể đùa.
….
_ Chị phải tin em! – Nhã Văn nấc nghẹn
_ Em nói đi, khi ấy đã xảy ra chuyện gì? – Đan cố giữ bình tĩnh
_ Chỉ là người ấy tông vào em, làm rơi xấp tài liệu của anh ta, em chỉ là tốt bụng nhặt lại mà thôi!
_ Tình cờ?
_ Em thề! Mọi người có thể không tin em, nhưng làm ơn, xin chị hãy tin em! Em thật sự không làm!
_ Em bình tĩnh nào! – Đan trấn an Nhã Văn – Chị sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này!
….
Nhã Văn buộc phải tạm nghỉ việc một thời gian. Mặc dù đã cố gắng dùng mọi cách nhưng những điều bất lợi vẫn nghiêng về phía cô bé. Đan cố gắng tìm gặp người trong bức ảnh ấy nhưng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không biết phải bắt đầu từ nút thắt nào trong hàng trăm nút thắt, Đan chỉ cố đi tìm sự thật bởi cô tin Nhã Văn!
Phải chăng, đó là sự thật, chính Nhã Văn đã làm việc đó! Đan lắc đầu, nhằm xua tan những ý nghĩ ấy! Chỉ còn một ngày nữa thôi! Vậy mà đến lúc này, Đan vẫn chưa tìm ra chút gì gọi là manh mối…
Bước chân vô thức đưa Đan tới một bar khá nổi trong thành phố. Ngẩng lên nhìn tấm biển đủ màu sắc bên trên hồi lâu, Đan bước vào. Dù gì với tâm trạng hôm nay, say là một ý kiến không tồi…
Tiếng nhạc inh ỏi cùng ánh đèn màu chớp nháy liên tục khiến Đan hơi choáng. Cô tiến về phía góc khuất hiếm hoi nơi cuối tường.
Lướt qua….
Đan chợt dừng bước chân, một thân ảnh quen thuộc thu lấy tầm mắt cô. Đan xoay người, bước lại phía ấy!
Một đôi nam nữ vẫn đang quấn
