Ba đi công tác sao lâu thế? Con nhớ ba!
Ông Hà nãy giờ chìm trong sự thắc mắc không sao lí giải nổi. Ông đang nghĩ về 9 năm trước- khi Đan còn là một đứa bé, khi mọi chuyện vẫn còn là bí mật thì Đan vẫn như thế mỗi khi ông đi công tác xa về. Âu yếm, ôm hôn, nũng nịu… Nhưng từ sau khi biết mọi việc, mỗi khi ông về, Đan chỉ nhìn ông, gượng cười: “ Ba mới về!” rồi về phòng…
Lặng lẽ….
Âm thầm….
Xa cách…
Lạnh lùng…
Hờ hững….
Đó là tất cả những gì ông phải gánh chịu sau tội lỗi của mình. Chưa bao giờ ông dám tới gần con, chứ đừng nói tới việc “ mở cửa trái tim” con gái mình. Ông cứ ngỡ lúc này đây ông đang mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào…
_ Ba!- Đan lên lên tiếng
_ Ừ! Ba cũng nhớ con!- Ông Hà khẽ cấu vào má Đan
Đan bật cười, tiếng cười giòn tan
_ Có chuyện gì mà hai cha con vui thế?- Vú Hà chợt xuất hiện- Ông chủ chắc mệt rồi! Để tôi chuẩn bị nước cho ông!
_ Ừ! Cảm ơn!
_ Thôi! Con về phòng đây. Ba nghỉ đi ạ!
_Ừ! Tắm xong ba sẽ mang quà lên cho con!
_ Vâng!
Dứt lời, Đan bước về phòng, miệng khẽ hát. Ông Hà nhìn theo bóng dáng con mình cho đến khi khuất sau cầu thang. Chưa bao giờ ông thấy lòng mình nhẹ nhàng như thế. Ông mỉm cười, bước về phòng
Nhà Huy, trong bữa ăn tối…
_ Hôm nay sao con cười hoài thế?- Mẹ Huy thắc mắc
_ Không có gì đâu ạ!
_ Con có thể qua mắt ai, chứ sao qua mắt mẹ!
_ Con vẫn như thường ngày thôi!- Huy nhún vai
_ Mẹ con nói đúng đấy! Con sao thế!- Ông Vương lên tiếng
_ Ba, mẹ thật là!- Huy bỏ về phòng
Đang định bước lên cầu thang, Huy khựng lại một nhịp vì câu nói của ba
_ Chắc nó có bạn gái! Hồi anh mới gặp em cũng thế!
_ Anh thôi đi! Kì cục!- Bà Lan Anh khẽ gắt
Huy lắc đầu, bất lực…
……..
_ Cúc cu! Con gái!
_ Ba vào đi ạ! Cửa không khóa đâu!
Ông Hà bước vào phòng, trong tay ôm một chồng đầy hộp: to có, nhỏ có.. đến nỗi chẳng thấy mặt ông đau
_ Ba! Gì mà nhiều thế?
_ Của con tất cả đấy!
_ Của con? Nhiều vậy sao?
_ Mở ra đi!
Những chiếc váy đủ màu sắc,những kiểu giày khác nhau để đi với từng chiếc váy: giày ống, giày búp bê…. Nước hoa, trang sức nhiều không thể kể
Đan mở chiếc hộp thứ ba trong ba hộp còn lại: những đĩa CD mà Đan thích nghe nhất.
Hộp thứ hai, những DVD phim Đan hâm mộ…
Và chiếc hộp cuối cùng,…
Nước mắt Đan rơi xuống khung ảnh được phóng cực lớn của một người phụ nữ tuyệt đẹp, nụ cười ấm áp như nắng xuân. Người ấy là mẹ Đan…
_ Ba! Sao ba lại biết!
_ Vì ba là ba con!
Ông Hà ôm Đan vào lòng. Vòng tay này từ 9 năm nay đã không một lần được sưởi ấm. Nước mắt ông tuôn rơi, rơi vì hạnh phúc quá bất ngờ…
Con gái ông, sau bao ngày ông tìm kiếm, nay lại trở về bên ông, bằng cách ngọt ngào nhất…
Ông siết chặt lấy con, lo sợ nó sẽ tan biến như một giấc mơ….. Chương 15 : LỘ DIỆN CHỦ NHÂN CỦA BỨC THƯ LẠ “ Nếu được lựa chọn, anh muốn trốn tránh cái gọi là sự thật. Có thể người ta nói anh hèn nhát nhưng anh vẫn sẽ làm thế nếu điều đó khiến em không bị tổn thương
…”
_ Con đi đây ạ!- Đan vẫy tay chào cả nhà rồi ra cổng
_ Có quên gì không đấy?- Vú Hà nhắc nhở
_ Không ạ!
Đan vừa bước ra khỏi cổng thì giật mình khi thấy Huy
_ Ơ! Sao bạn lại ở đây?
_ Lên xe đi!- Huy tháo kính mát, mỉm cười, giấu vẻ bối rối khi thấy Đan. Hôm nay cô bé rất xinh trong chiếc đầm trắng cùng mũ rộng vành…
_ Thật không?
Huy phì cười
_ Thôi ngớ ngẩn đi!
Đan bước lên xe, vẫn còn thắc mắc
_ Bạn sẽ tới cô nhi viện?
_ Thì còn cách nào khác đâu!
Đan gục gặt đầu
_ Thế à? Sao bạn có hứng thú với việc đó chứ?
_ Sao lại không?
_ À! Tôi hỏi bạn cái này nha!
_ Bạn lúc nào chả hỏi!
_ Sao bạn được lái xe ôtô thế? Có đủ tuổi đâu?
_ Thích!
_ Thế cũng nói! Rồi một ngày cũng sẽ lên cục cảnh sát uống nước trà thôi!
_ 1/ 1000000!- Huy bật cười ha hả
_ Tự kỉ!
_ Để xe ở đâu thế?
_ Ở sau có gara ấy! Tôi đợi bạn ở đây!
Huy đi rồi…
“ Ting….. Ting….”
Đan giật mình quay lại, cửa xe chiếc ôtô đen dưới gốc cây bật mở, một cô gái bước ra tiến về phía Đan. Cô gái ấy trông rất xinh, vẻ ăn mặc sành điệu và hợp thời trang, nhưng Đan không biết cô ấy là ai cả.
Cô ta đứng trước Đan, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Nhưng khi nhìn vòng đeo cổ của cô ta Đan có thể mơ hồ nhận ra là ai. Mặt của chiếc dây chuyền ấy là hình chữ \\” Me \\”…
_ Cô là….
BỐP!!!!!!!
Đan chưa kịp dứt lời thì một cái tát như trời giáng đã in hằn trên mặt. Cô bé sững sờ. Từ bé đến lớn Đan luôn sống trong một môi trường đơn giản, luôn được vú Hà và ba bao bọc, chở che, đâu thể biết những thủ đoạn của cuộc sống… Vậy mà…
BỐP!!!!!!
Một cái tát thứ hai tiếp tục giáng xuống. Lần này thì cô bé choáng váng thực sự. Một bên má in rõ 5 ngón tay. Nhưng như thế với cô ta vẫn chưa đủ, cánh tay giơ lên lần thứ ba….
Bất chợt, bàn tay cô ta dừng ngay trước khi điều tệ hơn xảy ra…
_ Cậu đang làm gì thế hả?
_ Câu này tôi phải hỏi cô chứ?- Huy gằn giọng
_ Tại sao cậu lại ngăn tôi?
_ Trịnh Nhã Phương!- Huy gọi đầy đủ tên cô ta rồi không nói thêm gì, cánh tay siết chặt cổ tay Nhã Phương, ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta co rúm người lại, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không thay đổi, vẫn ngạo mạn như thế- Đi đi! Trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra
