
nổ tung đến nơi.
Oán, hận, bi, phẫn… Những tâm tình tiêu cực vẫn chất chồng trong đáy lòng bấy lâu phút chốc hòa làm một phút chốc lại tiêu tan, nhưng mà cảm giác trống rỗng bấp bênh như vậy lại khiến Chu Mộc cảm thấy còn không bằng chân thực như trước kia.
Thế mới nói, bao nhiêu năm qua, bố Chu Vĩ Bình gánh vác hiểu lầm trên lưng mà sống như vậy.
“Mọi người đều quá đề cao dì cũng quá coi thường bố con…” Giang Nghi khẽ thở dài, nước mắt chứa chan trong vành mắt, “Nói lời này thật đáng xấu hổ… Nhưng nếu có thể, dì thật sự mong muốn mình có thể may mắn trở thành ‘kẻ thứ ba’ thành công mà mọi người lầm tưởng kia… Tiếc là, bố con không phải loại người như vậy.”
“Bà… Vì sao lại nói những chuyện này với tôi?” Chu Mộc rũ mắt lạnh nhạt mở miệng.
“Tuy dì mặt dạn mày dày yêu bố con, nhưng dì vẫn chưa đến mức không tự mình biết mình.” Giang Nghi cười gượng một tiếng rồi chậm rãi mở miệng nói: “Cho dù hôm nay dì không nói chân tướng mọi chuyện cho con, nhưng sự thật chính là sự thật, không yêu dì chính là không yêu dì, vĩnh viễn cũng không thay đổi được.”
“Nhưng biết đâu bà có thể đợi tới lúc bố tôi chỉ còn một mình.” Chu Mộc lẳng lặng giương mắt. “Bà có biết, mặc dù không yêu, nhưng bất kể khi nào, chỉ cần bà muốn ông ấy ở bên bà, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối.”
“Con đang nói tới chuyện bố mẹ con ly hôn?” Giang Nghi khẽ khép mắt nhẹ nhàng lắc đầu: “Mộc Mộc, tuy con nói rất đúng, nhưng con cũng nên biết rằng – con có một người mẹ vĩ đại.” Dứt lời khóe môi Giang Nghi khẽ nhếch lên thành một độ cong mờ nhạt, “Bà ấy là người phụ nữ kiên cường nhất và cũng là cố chấp nhất mà dì từng thấy – tình yêu của bà ấy dành cho bố con sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Cho dù có một ngày bố con thật sự ngoại tình đi chăng nữa… Bà ấy cũng sẽ dùng lòng kiên trì của mình bảo vệ gia đình của các con. Trừ khi là bố con chủ động đề nghị ly hôn, nếu không… Bà ấy vĩnh viễn sẽ không buông tay.”
Nhớ tới những lời mẹ từng nói với mình, đôi mắt Chu Mộc lại lần nữa cụp xuống.
Thật lâu sau, cô lại ngước mắt nhìn Giang Nghi đối diện chậm rãi mở miệng nói: “Tôi muốn hỏi bà một vấn đề…”
Nghe thấy cái tên Chu Mộc nhắc tới, Giang Nghi phút chốc nhíu mày.
“Từ Quảng Bình? !” Sắc mặt Giang Nghi hơi nặng nề, “Quả thật dì có quen biết ông ta, phải nói là – không chỉ quen biết… Ông ta là chồng trước của dì.”
Ông chủ của xí nghiệp A, bàn tay độc ác phía sau vụ tai nạn xe của Chu Mộc, nhân vật khống chế toàn bộ tòa án cấp trung của địa phương cùng tòa soạn FAMOUS.
Như vậy… Tất cả mọi chuyện, đều đã có câu trả lời.
Chương 37
Chu Mộc không nói rõ tâm trạng của mình vào lúc này.
Rất phức tạp.
Chuyện luôn canh cánh trong lòng bao nhiêu năm qua bị đương sự đề cập tới đã đành, chân tướng phía sau còn khiến cho cô cảm thấy trở tay không kịp hơn.
Tất cả nhận thức trước đây hoàn toàn sai lệch, nhưng cái gọi là chân tướng này đối với cô và mẹ mà nói lại không thể coi là tin tức tuyệt đối tốt lành gì.
Báo ân… ư?
Có lẽ là — từ một cực đoan này đi tới một cực đoan khác cũng không chừng.
Chu Mộc tạm thời vứt bỏ ảo tưởng trong đầu, sự chú ý một lần nữa quay trở lại người ngồi đối diện.
“Vậy nên… Lần này bà đến đây là để?”
“Dì ấy à…” Ngón tay Giang Nghi không ngừng mân mê tách cà phê trong tay, trên gương mặt đang cúi xuống mơ hồ ẩn chứa nỗi phiền muộn khó nói rõ, “Dì đến để chào tạm biệt bố con.”
Dứt lời là một nụ cười mỉm ảm đạm.
“Dì làm thủ tục di dân rồi. Cuối tháng này sẽ sang Mĩ định cư.”
Trong họng Chu Mộc như bị thứ gì chặn lại, rất lâu sau giọng nói gần như không thể nghe thấy của cô mới chậm rãi thoảng qua —
“Ồ. Chúc mừng.”
Ánh mắt Giang Nghi hơi lóe lên, trong đáy mắt loang loáng một tầng hơi nước cực mỏng.
Sau đó hai người đều không nói gì, cuối cùng Chu Mộc rũ hàng mi dài chậm rãi đứng dậy, giơ tay nhấn nút tính tiền trên mặt bàn.
Thanh toán xong, Chu Mộc đảo mắt nhìn về phía Giang Nghi vẫn lặng im ngồi tại chỗ như trước.
“Chuyện đó… Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết.” Là giọng điệu bình thản mà ôn hòa, song trong giọng nói lại không tránh khỏi có vài phần xa cách, “Bà cứ uống từ từ. Tôi xin phép đi trước.”
Khẽ gật đầu, Chu Mộc ngẩng đầu đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.
“Dì vô cùng… xin lỗi.” Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nghẹn ngào của Giang Nghi.
Chu Mộc không quay đầu, bước chân cũng không có dấu hiệu ngừng lại.
Nhưng sau khi cô đi được vài bước, Giang Nghi vẫn dõi theo bóng lưng cô từ phía xa lại nghe thấy Chu Mộc đưa lưng về phía bà nhẹ nhàng mở miệng —
“Sau khi đến Mĩ… Mọi chuyện đều suôn sẻ nhé.”
Nói xong người đã đi xa, Giang Nghi vẫn ngồi yên tại chỗ trong nháy mắt nghe thấy lại rơi lệ đầy mặt.
…
Dù trước mặt người khác có kiên cường tới cỡ nào, trong lòng vẫn luôn thấy khó chịu.
Lúc ngồi bên chiếc xích đu trong công viên, Chu Mộc thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa tới nơi đây?
Khi cô vẫn là cô bé con buộc tóc bím hai bên, trên trán điểm một chấm tròn đỏ, mỗi khi mẹ bận bịu chuyện trong nhà ngoài nhà không dứt ra được, Giang Nghi sẽ dỗ Chu Mộc nhỏ tuổi tới nơi này.
Bà