
ười một chút, tâm trạng tức giận trong giây lát lại hóa thành nụ cười nhạt vô thức nơi khóe miệng.
“Tôi từ chức. Ngài xem có được không?”
Giám đốc tòa soạn chợt giương mắt, rất kinh ngạc nhưng vội chỉnh lại vẻ mặt bình tĩnh, “Cô muốn đi không ai ngăn cô. Nhưng gây ra bao nhiêu rắc rối rồi lại phủi tay chạy lấy người, không có đạo lý này.”
Đạo lý?
Dưới đả kích của hiện thực ngay cả chân tướng sự thật cũng không dám phơi bày trước nhân dân trăm họ, vị giám đốc tòa soạn này vậy mà còn có mặt mũi nói chuyện đạo lý với cô? !
Chu Mộc cười.
“Vậy tức là, nếu tôi có thể tìm được tin tức có giá trị hơn so với bài phỏng vấn ông chủ xí nghiệp A, chuyện này coi như kết thúc phải không.”
“Đương nhiên.” Giám đốc tòa soạn bổ sung, “Nếu như cô có bản lĩnh đó.”
“Tốt lắm.” Chu Mộc xoay người đẩy cửa ra, trước khi đi còn quay đầu lại thản nhiên mở miệng nói: “Hi vọng ngài có thể nhớ kỹ lời này.”
Ra khỏi phòng làm việc của giám đốc tòa soạn, Chu Mộc lao lực quá độ về cả thể xác lẫn tinh thần vừa muốn thu dọn đồ đạc về nhà thì lại bị Sở Du chặn đường.
“Anh biết có lẽ em rất không cam lòng, nhưng vì tòa soạn cũng là vì chính mình, hãy làm theo lời ông ta đi.”
Lại một người đến làm thuyết khách.
Bọn họ một kẻ hai kẻ ba bốn kẻ, đều tưởng chính mình là thánh nhân sao?
Nếu như cô là người có thể bị người khác thao túng, thì cô đã chẳng phải là Chu Mộc.
“Cảm ơn tổng biên tập Sở quan tâm.” Chu Mộc lạnh nhạt ngước mắt, “Nhưng đây là chuyện của tôi.”
“Nếu muốn tiến xa hơn trong ngành này, em nhất định phải giác ngộ được như vậy. Hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề gì.” Đôi mắt Sở Du nhìn sâu vào Chu Mộc.
Ồ, giọng điệu này, quả thật giống y chang bố Chu Vĩ Bình.
“Hành động theo cảm tính? Trong mắt các người có lẽ đó là hành động theo cảm tính, nhưng trong mắt tôi thì đó là trách nhiệm của mỗi một nhà báo! Nếu như mỗi người theo đuổi sự nghiệp này đều phải trở nên không tim không phổi như vậy, tôi đây không ngại nói cho anh hay — tôi không cần.”
Ánh mắt Sở Du hơi lay động, vừa định giơ tay chặn đường Chu Mộc, bên cạnh chợt truyền đến giọng Giang Ngữ Tình —
“Mộc Mộc. Lâm Tu đợi bên ngoài tòa soạn một lúc lâu rồi kìa.”
Chu Mộc ngạc nhiên giương mắt, nhẹ nhàng đẩy Sở Du đang chắn nửa đường trước mặt mình ra, bước ra phía ngoài –
“Xin lỗi, cho nhường đường.”
Chương 30
Chu Mộc đi có phần gấp gáp, đợi tới khi cô chạy đến trước xe Lâm Tu, trên chóp mũi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt hơi nhợt nhạt cũng phớt đỏ lên, dáng vẻ kia kết hợp với cơ thể có chút suy yếu của cô lúc này, lại thật sự lộ ra vài phần duyên dáng.
Lâm Tu dụi mẩu thuốc lá trong tay, đôi mắt trong veo xa xăm không gì sánh được nhìn cô thật sâu —
“Lên xe.”
Chất giọng hết sức trong trẻo, thoạt nghe thì không cảm thấy trong lời nói có tâm tình gì khác, nhưng ngay sau đó Chu Mộc lại cảm thấy trong giọng nói kia vẫn ẩn chứa vài phần khó lường như trước.
Bệnh nhân nào đó tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn vào xe thắt chặt dây an toàn, để mặc người nọ vững vàng lái xe ra ngoài.
Sau một lúc lâu không nói gì, ngoài cửa xe đang là giờ tắc đường cao điểm, không thể tránh khỏi tiếng người tiếng còi xe réo ầm ĩ, hai người bên trong xe lại cùng không nói gì, yên tĩnh trầm mặc.
Tuy nói đã sớm quen với tính tình lãnh đạm ung dung của Lâm Tu, nhưng khi mắc lỗi vẫn khó tránh khỏi có vài phần chột dạ. Ôm ý đồ phã vỡ cục diện bế tắc và hóa giải sự ngượng ngập, Chu Mộc có chút nịnh nọt nhích người dần về phía bệ hạ nhà họ Lâm, nhìn chằm chằm vào sườn mặt không tỳ vết của người ta không thôi.
Nhìn cho anh mắc cỡ, người nọ sẽ trước mở miệng chứ nhỉ. Anh biết thời biết thế, cô nửa thuận nửa nhường, bầu không khí tệ hại đáng ghét này ít nhiều cũng có thể cải thiện một chút chứ? !
Nhưng đồng chí giải phóng quân của chúng ta lại có ý chí vững vàng như sắt thép. Đối với người từ nhỏ đã quen với những ánh mắt đắm đuối nồng nhiệt của người khác phái từ bốn phương tám hướng bắn tới như Lâm Tu mà nói, việc nữ đồng chí bên cạnh này nhìn chằm chằm vào mình không hề kiêng dè, anh dĩ nhiên đã chuẩn bị sức chống cự cùng sức chiến đấu tuyệt đối, do vậy, nhìn mà không thấy cũng trở thành chuyện có tình có lý.
Song Mao Chủ Tịch đã từng nói — chính sách và sách lược là sinh mệnh của Đảng, ôm ý nghĩ như vậy, Chu Mộc thua keo này bèn bày keo khác, vì thế cô lại bắt đầu nghiêng người về phía Lâm Tu, vươn một tay tìm đúng bàn tay của đối phương, đầu ngón tay cào anh khe khẽ, tán tỉnh trong thầm lặng.
Đây là đang tự kiểm điểm trá hình phải không?
Lâm Tu hơi nâng mắt, nhìn tình hình giao thông rồi lại quay đầu liếc cô một cái, không mặn không nhạt nói —
“Đang lái xe đấy.”
Thế này cũng quá không hiểu phong tình rồi đấy? !
Chu Mộc nghẹn cứng, chốc lát sau liền thở phì phì khoanh tay ngả người dựa vào lưng ghế.
Gọi cô là Chu Tiểu Mèo chẳng oan chút nào! Nhìn cái dáng vẻ này xem, không giống con mèo bị giẫm phải đuôi thì còn giống cái gì? !
Những ưu sầu cùng lo lắng âm thầm lúc trước vì tình tiết nho nhỏ này mà giảm đi một chút, đỗ xe dưới lầu nhà trọ của Chu Mộc, lú