Nước chảy thành sông

Nước chảy thành sông

Tác giả: Trản Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326220

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

ư có được cũng chính là mất đi, vậy thì cô tình nguyện ngay từ đầu chưa từng có được.

Cô không phải là mẹ, cô không có tấm lòng độ lượng ấy.

Điện thoại trong túi chợt rung lên.

Chu Mộc rũ mắt, ấn phím trò chuyện.



“Mộc Mộc?” Sáng sớm đã thấy Chu Mộc đứng trước cửa nhà, Giang Ngữ Tình lấy làm ngạc nhiên rồi vội đưa cô vào cửa.

“Thế này là sao?” Giang Ngữ Tình kéo tay Chu Mộc nói: “Sao tay lạnh thế này! Ơ kìa? Sao bà vẫn mặc bộ quần áo hôm qua…”

“Tình Tử.” Chu Mộc day day đau huyệt Thái Dương đau nhức ngắt lời đối phương: “Xin lỗi vì sáng sớm đã đến làm phiền bà… Cho tôi tắm nhờ được không, nhân tiện… Cho tôi mượn bộ quần áo?”



“Hai người kia đâu?” Đứng trong phòng tắm rộng lớn nhà Giang Ngữ Tình, Chu Mộc cởi áo khoác, tiện tay vắt lên cái giá bên cạnh.

“Bảo hôm qua bà uống say bí tỉ bà còn không tin…” Giang Ngữ Tình thở dài: “Đêm qua Đông Đông phát sốt đưa đi bệnh viện nhi tiêm, cho nên tôi mới rời đi sớm thế.”

“Ồ? Thế thằng bé sao rồi?” Chu Mộc vội hỏi.

“Tiêm một mũi bớt sốt nhiều rồi.” Giang Ngữ Tình vươn tay lấy áo khoác của Chu Mộc, “Bà nội Đông Đông biết thằng bé sinh bệnh, sáng sớm đã bắt Chung Vi đưa tới đó.”

“Vậy là tốt rồi…” Nghe nói bé cưng Đông Tiểu Béo của mình không có việc gì, Chu Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cởi khuy áo sơ mi của mình.

Nhưng mà vừa mới cởi áo ra, Giang Ngữ Tình đứng bên cạnh nhìn liền ngạc nhiên hô lên.

Chu Mộc ngước mắt nhìn cô, lại thấy người nọ ra vẻ muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Thấy ánh mắt Giang Ngữ Tình nhìn mình có chút phức tạp, Chu Mộc cúi đầu theo tầm mắt của cô, trí óc tức thì nổ tung –

Dấu hôn. Mức độ không đồng đều, cả mảng lớn, dấu hôn.

Khẽ khép mi mắt, Chu Mộc hít vào một hơi thật sâu.

Vết cắn khẽ màu hồng nhạt, vết mút mạnh màu tím… Trước ngực đã thế này… Chắc hẳn sau lưng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Dựa vào sự nhiệt tình ác liệt của người nọ nửa cuối đêm qua, phỏng chừng nơi đó cũng là một mảng xanh tím lớn.

“Mộc Mộc bà…” Giang Ngữ Tình lo lắng nhìn về phía Chu Mộc.

“Lâm Tu.” Chu Mộc nhấc chân đi vào bồn tắm tràn ngập nước ấm, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. “Là Lâm Tu.”

Mặc dù không nói rõ vì sao, nhưng Giang Ngữ Tình đứng bên nghe vậy thì rốt cục thở phào một hơi dài.

“Đêm qua bà không về nhà à?” Giang Ngữ Tình giương mắt.

“Định về… Nhưng mà không.” Chu Mộc thản nhiên nói: “Anh ấy đưa tôi đến dưới lầu rồi… Kết quả không thấy chìa khóa đâu.”

“Vậy là…” Giang Ngữ Tình gật gật đầu, lập tức lại nhìn Chu Mộc nói: “Vậy hôm nay bà… thế này là vội đi làm đấy à?”

“Ừm.” Chu Mộc đáp một tiếng: “Có bản thảo còn chưa đuổi kịp… Còn nữa, sáng sớm nay, tổng biên tập Sở gọi điện cho tôi, bảo tôi đến tòa soạn thì vào phòng làm việc của anh ta một chuyến.”

“Sở Du á?” Giang Ngữ Tình nhíu mày, sau đó lại đắn đo mở miệng nói: “Mộc Mộc… Tôi cứ thấy người kia đối với bà…”

“Tôi biết.” Chu Mộc ngắt lời cô: “Nhưng thế thì có sao… Tôi đây đã đủ loạn rồi.”



“Tổng biên tập Sở,” Chu Mộc đứng trước bàn làm việc: “Ngài tìm tôi ạ?”

Sở Du ngước mắt từ đống tài liệu, ánh mắt thâm trầm chậm rãi dừng trên mặt Chu Mộc.

“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“À… Ừm.” Chu Mộc thoáng cười cười: “Không có việc gì. Khiến mọi người lo lắng rồi.”

“Nếu dạ dày không tốt, về sau chính mình nên có trách nhiệm một chút.” Sở Du thản nhiên nói: “Lúc uống rượu thì kiềm chế một chút.”

“Tôi nhớ rồi.” Chu Mộc gật đầu: “Cảm ơn tổng biên tập.”

Bị người nọ kéo giãn khoảng cách không để lại dấu vết, Sở Du hơi sững lại, lại lần nữa ngước mắt nhìn cô: “Em… tối qua không về nhà phải không?”

Chu Mộc sững người, cũng không muốn lừa anh, liền nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Trong mắt Sở Du dâng lên một cảm xúc khác thường trong khoảnh khắc, ngón tay dài khẽ nhúc nhích, anh giơ tay đặt một thứ lên mặt bàn.

Chu Mộc “A” một tiếng khẽ mà ngắn ngủi.

Trên bàn rõ ràng là chìa khóa gian nhà trọ của cô.

“Cảm ơn.” Chu Mộc cất chìa khóa vào túi áo.

“Đừng khách khí.” Sở Du thản nhiên mở miệng, cuối cùng đôi mắt sâu thẳm kia vẫn ngước lên. “Lại nói… Người tối qua đón em đi là…”

Nỗi phiền não hiện giờ bị hỏi tới, Chu Mộc không trả lời được.

“Người yêu à?” Người nọ hỏi dò.

“Không phải.”

“Anh trai?” Tiếp tục phỏng đoán.

“Không phải.”

“Bạn bè?” Hiển nhiên, Sở Du không có ý muốn tha cho cô.



Bị hỏi đến phiền, cuối cùng Chu Mộc không hề suy nghĩ mà buột miệng thốt ra –

“Là người quan trọng nhất với tôi.”

Chương 18

Sắp tới dấu mốc tòa soạn tạp chí FAMOUS ra đời tròn mười năm, để kỷ niệm thời kì đặc biệt này, tòa soạn quyết định kỳ này sẽ xuất bản thêm một đặc san mới. Nhưng chỉ tiêu nhiệm vụ vừa được báo xuống, mọi người thuộc các bộ phận đều không nén được mà hoa mày chóng mặt.

Thật đúng là tuần san đặc biệt – đặc biệt lớn, đặc biệt dày, đặc biệt nhiều… Đối mặt với khối lượng nhiệm vụ nặng nề như vậy, các công nhân viên ắt không tránh khỏi phải tăng ca đẩy nhanh tiến độ đuổi bản thảo, hậu quả trực tiếp nhất chính là – đặc biệt mệt.

Cái gọi là đặc san, quả nhiên là hợp với tình hình đến cực hạn!

Với tư cách phóng viên mới gần đây bắt đầu được trọng dụng, trọng trách trên vai Chu Mộc


pacman, rainbows, and roller s