Polly po-cket
Nửa kiếp hồng nhan một kiếp du ca

Nửa kiếp hồng nhan một kiếp du ca

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

hể hiện hết khí phách của hắn vậy.

“Đường Kiệt, cậu đừng giải vây cho hắn ta, chuyện này hắn phải cho chúng ta một câu trả lời!”

Không cần nhìn thấy người, Tần Phong vẫn có thể đoán được người nói chuyện là ai.

“Long bảo chủ, hôm đó Tần Phong đã đâm trọng thương nữ ma đầu đó, còn mình cũng bị thương, coi như đã dốc hết sức rồi!” Giọng Đường Kiệt vang lên.

“Rõ ràng là hắn tự đâm mình một kiếm.”

“Chắc chắn là huynh ấy có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy.”

“Cho dù có nỗi khổ gì thì cũng nên lấy đại cục làm trọng. Thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường.”

Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi đến gần ông ta, nói: “Long bảo chủ muốn ta nói thế nào đây? Ông dẫn theo nhiều người thế mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, không biết khi đó có suy nghĩ cho đại cục hay không?”

“Làm sao ta biết được cậu có thông đồng với nữ ma đầu đó để dụ bọn ta vào bẫy hay không?”

“Vậy ông nghĩ rằng nếu ả ta không bị thương thì sẽ tha cho các ông sao?”

Long Thừa Vân không còn gì để nói nên hử lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Đường Kiệt trầm ngâm một lúc mới nói: “Phong, ta nghe Đường Tâm nói mấy ngày trước khi quyết đấu với nữ ma đầu đó, huynh qua lại rất thân thiết với một nữ tử.”

“Ừm.”

“Mấy hôm nay không thấy nàng ta xuất hiện, cũng không thấy huynh để ý đến…”

“Không phải không để ý… Nàng ấy chết rồi!” Không phải y muốn giấu giếm Đường Kiệt, chẳng qua là không muốn nhắc tới những ngày hoang đường ấy mà thôi.

Không ai biết đến thì y sẽ dễ quên hơn.

Bỗng một chiếc lá vàng bị gió cuốn, xoay vòng vòng trước mắt y…

Trời đã vào cuối thu, đang là mùa lá vàng tung bay theo gió.

Không biết ai, vào lúc nào đã từng nói với y rằng: mùa thu là mùa của nhung nhớ, mỗi chiếc lá vàng đều chứa đầy hồi ức.

Cúi đầu nhặt chiếc lá, lòng y ngập tràn nỗi đau thương, lại không khỏi nhớ đến ngày thứ ba kể từ khi ở bên Mạc Tình.

Hôm ấy, không biết tại sao Đường Tâm lại tìm đến khách điếm mà y tá túc, khóc lóc gõ cửa phòng y, ba tiếng “Tần đại ca” cũng gọi một cách cực kỳ thê lương.

Y cứ tưởng là Đường Kiệt đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng xông ra cửa, không ngờ vừa chạy ra thì Đường Tâm đã ôm chầm lấy y và khóc. “Tần đại ca, huynh đừng đi, xin huynh đừng đi!”

“Đường Tâm…” Y bất đắc dĩ đẩy nàng ta ra, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, nói: “Muội không cần phải khuyên ta, ý ta đã quyết rồi!”

“Huynh có đi thì cũng tự tìm đến cái chết thôi. Ca ca của muội nói ả ta rất lợi hại.”

“Ta nhất định phải đi. Cho dù có mất mạng này thì ta cũng bắt ả phải chết.”

“Vậy muội đi với huynh.”

“Nếu ta phân tâm thì chết càng nhanh hơn.” Tần Phong lẳng lặng lùi một bước, né tránh bàn tay đang định kéo lấy mình của Đường Tâm. “Muội về nói với ca ca của muội, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy.”

“Tần đại ca!”

“Muội về đi! Nếu muội chết thì bảo ta phải ăn nói thế nào với ca ca của muội đây?”

Nói xong, y không để ý đến Đường Tâm đang khóc lóc thảm thiết nữa, quay về phòng mình.

Không ngờ trong phòng không có ai, trên mặt đất chỉ còn lại vô số mảnh lụa bị xé nát, vừa nhìn là biết đó là chiếc khăn tay bị xé rách từng mảnh một.

Y không kịp nghĩ ngợi gì cả mà chạy vội ra khỏi khách điếm, ngay cả tiếng gọi của Đường Tâm cũng mặc kệ.

Y đi tìm khắp các con phố, hỏi không biết bao nhiêu người: “Có nhìn thấy một nữ tử rất xinh đẹp đi ngang qua không?”

Đáp án của mỗi người đều khác nhau nhưng vừa nhìn vẻ mặt của bọn họ là Tần Phong biết họ chưa từng gặp nàng. Bởi vì người đã từng gặp Mạc Tình sẽ không thể bình tĩnh như thế được.

Tìm đến khi trời tối, y vẫn không có chút tin tức nào của nàng. Đứng trên đường phố vắng vẻ, y có cảm giác như mình đã mất đi linh hồn, cơ thể bị moi sạch, muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy nhưng lại phát hiện không gì có thể bù lấp được.

Tìm mãi cho đến khi trời hừng sáng, y mới lê bước chân nặng nề trở lại khách điếm.

Trên lầu hai, trong phòng của y có ánh đèn lờ mờ nhưng lại khiến màn đêm huyền ảo bỗng trở nên sáng rực.

Y bay lên, nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Mạc Tình đang ngồi yên bên chiếc bàn, chống cằm, lặng lẽ nhìn y.

Giờ khắc ấy, y mới biết mình yêu nàng biết bao. Hay nói cách khác, giờ khắc ấy y mới biết mình đã yêu nàng từ lâu, từ lần đầu tiên gặp nàng trên đỉnh Hoa Sơn.

Mạc Tình cúi đầu, lí nhí nói: “Ta nhớ chàng… Ta có cảm giác khi gió thổi qua là lại nghĩ tới chàng.”

Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh, giống như những vì sao.

Mọi sự tức giận, lo âu của Tần Phong lập tức tan biến chỉ vì một câu nói của nàng.

Y ôm chặt nàng, trái tim trống trải như được lấp đầy. “Sau này nếu bực mình thì cứ trút giận lên đầu ta, đánh hay mắng ta đều được, nhưng không được bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế!”

“Nhưng ta không biết trút giận, cũng không biết mắng chửi.”

“Vậy trước kia, khi tức giận thì nàng làm thế nào?”

“Ta… sẽ không làm thế với chàng.”

Khi ấy y cứ tưởng mẫu nữ nhân như Mạc Tình, ngay cả nói lớn tiếng cũng không biết, khi ghen tuông cùng lắm là bỏ đi mà thôi. Bây giờ y mới biết khi nàng nổi giận thì sẽ lấy mạng người ta, cho nên bỏ đi đã là sự khoan dung lớn nhất mà nàng dành cho y.

Đường Kiệt th