ày, vô luận là địa điểm hay bố cục bày trí. Mà đặc biệt làm cho cô thêm yêu thích chính là mỗi ngày có thể bên cạnh thị trưởng, còn có Iran đáng yêu cùng dì Hồng luôn hiền lành như bà nội của cô.Trong TV bắt đầu chen vào phát quảng cáo, Iran quay qua nhìn Tô Ninh, liền trông thấy Tô Ninh đang ngẩng người cười ngây ngô mà mắt vẫn đang nhìn TV. Thằng bé kéo tay Tô Ninh, thắc mắc hỏi:” Dì Ninh Ninh, dì đang nhìn cái gì vậy? Hết hoạt hình rồi, bây giờ đang chiếu quảng cáo a..”Tô Ninh lấy lại tinh thần, sủng nịch sờ lên đầu Iran, nói:”Dì suy nghĩ, có thể mỗi ngày đều ở cùng Iran thì thật tốt.” Nói dứt lời, cô đột nhiên cảm thấy mình lỡ lời, ngẩng đầu nhìn dì Hồng, mà dì Hồng cũng đang nhìn qua cô với vẻ mặt hiền lành, cũng không có biểu hiện ra chút gì là kinh ngạc.Tô Ninh nhẹ véo vào đùi mình, trong lòng thầm trách bản thân: như thế nào dễ bị hạnh phúc bao vây như vậy? Làm hại mình không biết nên nói gì trước mặt dì Hồng.“Dì Ninh Ninh, từ nay về sau mỗi ngày đều sống chung với Iran sao? Iran cũng thích sống chung với dì.” Iran đơn thuần nghe Tô Ninh nói, nó cũng vô cùng vui vẻ, thằng bé nhảy lên ngồi trong lòng Tô Ninh, khờ dại nói.“Ừ, từ nay về sau sống chung với Iran.”“Quá tốt a, ngày mai ta liền nói cho ba ba nghe, kêu ba ba cũng tới đây, chúng ta đều ở chung một chỗ.”Nghe xong Iran nói, Tô Ninh dừng lại tươi cười, cô suy nghĩ nhìn Iran nghiêm túc hỏi:”Iran nhớ ba sao?”“Dạ, nhớ! Nhưng ba ba rất bận rộn, ta đã mấy ngày rồi không có gặp ba ba.”Tô Ninh có chút gượng ép cười cười, cô nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Iran mà an ủi.“Bất quá không liên hệ a, trước kia ba ba cũng luôn ở nước ngoài, chỉ có đến tết mới có thể gặp được. Cho nên, Iran chỉ nhớ ba ba một lúc rồi sẽ không nhớ nữa.” Iran thấy Tô Ninh giống như không mấy vui vẻ, thằng bé giả bộ như tiểu đại nhân nói.Tô Ninh cười một tiếng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Iran, vừa định nói chuyện, điện thoại bên cạnh lại vang lên. Iran nhanh chóng quay qua cầm điện thoại đưa cho Tô Ninh.Tô Ninh nhìn nhìn màn hình điện thoại, là số phone nhà cô. Cô buông Iran, gật đầu với dì Hồng rồi đi lên lầu.“Ba ba…”“Ninh Ninh, ngươi tan học chưa? Bây giờ có thể trở về nhà không?”“Làm sao vậy? trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”“Không phải, không có xảy ra việc gì, chỉ là bà nội của ngươi muốn ngươi trở về nhà ở một đêm.”Tô Ninh có chút giật mình, cô nhìn thời gian, đã sắp 8 giờ, đây là lần đầu tiên ba ba gọi kêu cô về nhà vào lúc này. Cô sợ trong nhà xảy ra chuyện gì, không dám chần chờ, cô vội nói:” được, con trở về liền.” CHƯƠNG 90 (4)“Ừ, ba ba đi đón ngươi.”“Không cần ba ba, con đang ở ngoài cùng bạn bè, con bắt xe trở về thì tốt rồi.” Tô Ninh vừa nói vừa đi vào phòng ngủ.Cúp điện thoại, Tô Ninh thay quần áo, nhấn số gọi cho thị trưởng, gọi mấy lần không được, cô nhíu mày tắt điện thoại rồi mang theo túi xách đi xuống lầu. CHƯƠNG 91Tô Ninh đi xuống nhà, chào dì Hồng, vừa ra đến cửa trước, liền trông thấy thị trưởng đi vào, Tô Ninh dừng bước lại.Tiêu Ý Hàn vào cửa giương mắt đã nhìn thấy Tô Ninh ăn mặc chỉnh tề, nàng thắc mắc hỏi:” Đã trễ như vậy em còn muốn đi đâu?”Tô Ninh vừa mang giày vừa nói:” Ba ba gọi điện kêu em về nhà, em sợ ở nhà có chuyện gì, nên muốn về coi sao.”Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nói:”Tôi lái xe đưa em về.”“Không cần, chị vừa trở về nhanh đi nghỉ ngơi, em sẽ ở nhà không trở lại.”Tiêu Ý Hàn không có để ý tới Tô Ninh phản đối, nàng lướt qua Tô Ninh hướng vào phòng khách nói với dì Hồng:” Dì Hồng, chút nữa cho Iran ngủ, một hồi ta về sau.”“Ừ, ngươi lái xe cẩn thận một chút.” Dì Hồng giữ chặt Iran đang muốn chạy ra cửa, nói.“Iran, nghe lời bà, mẹ đi qua nhà bà nội Tô một chút.”Nhìn thấy Iran gật đầu rồi, Tiêu Ý Hàn mở cửa cùng Tô Ninh ra ngoài.Giang Vịnh vào đêm, xe cộ trên đường không nhiều lắm, Tiêu Ý Hàn lái rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến nhà Tô Ninh. Nàng tắt máy xe, quay qua nhìn Tô Ninh nói:” em lên đi, có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi, tôi ở đây chờ em, không có chuyện gì thì tôi đi.”Tô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người ôm thị trưởng đại nhân một hồi liền xuống xe.Lên đến nhà, Tô Ninh lo lắng mở cửa, cô thấy ba ba và bà nội đang ngồi trên sopha, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô cởi giày bước nhanh đến sopha, lo lắng hỏi:” Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”Bà nội thấy cháu gái trở về, bà dùng ánh mắt cảnh cáo Tô Khải Hồng, rồi mới nở nụ cười kéo tay Tô Ninh nói:”Ninh Ninh trở lại rồi , không có việc gì, chỉ là bà nội nhớ ngươi.”“Nhớ con?” Tô Ninh nghi hoặc hỏi lại một câu:”Thật sự không có chuyện gì sao?” Nói chuyện cô nhìn chung quanh, cảm thấy hết thảy đều như bình thường, cũng không có sự tình gì, bất đắc dĩ nói:”Ai nha, hai người làm con sợ muốn chết, đã trễ như vậy bảo con trở về , làm con cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì rồi.”Nói dứt lời Tô Ninh bĩu môi, mang túi xách tính đi vào phòng ngủ.“Ngươi đi vô phòng làm gì? Ba ba có chuyện nói với ngươi…” Không đợi Tô Ninh đi đến trước cửa phòng ngủ, Tô Khải Hồng lạnh giọng nói.Tô Ninh dừng bước quay đầu lại, Tô Khải Hồng vỗ vỗ lên sopha nói:”Tới đây ngồi.”“Chờ một chút, để c